Polaroid
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321361

Bình chọn: 8.5.00/10/136 lượt.

chị dâu trước mặt này đúng là mê người, giống như một quả nho chín mọng, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một miếng sẽ chảy ra nước ngọt lịm. Vật ở hai tay, lại khiến cho người ta như được gột rửa tâm tình, huyết mạch bành trướng ra.

Tuy rằng hắn cũng không dám động nữa, sợ Trương Thiện Ảnh kêu lớn tiếng, khiến cho sự tình không thể vãn hồi lại được. Nhưng muốn hắn dừng tay, buông hai cái bảo bối đó ra, đó là chuyện tuyệt đối không thể, đánh chết cũng không được.

Cứ như vậy khoảng chừng 10 phút, Vương Tư Vũ nằm ở phía sau lưng cô, nhẹ nhàng thổi vào cổ của cô, Trương Thiện Ảnh toàn thân ngứa ngáy, run rẩy, liền run giọng cầu xin Vương Tư Vũ: “Tiểu Vũ, van xin em, buông tha cho chị dâu đi.”

Vương Tư Vũ chỉ cảm thấy hơi thở của cô như hoa lan, một hương thơm tiến vào trong mũi, khiến cho người ta như mê như say, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, đôi mắt lúng liếng, có một loại quyến rũ khôn tả. Vương Tư Vũ thấy cô cũng không có ý muốn lớn tiếng cầu cứu, đầu nóng lên, liền ôm lấy cô, nghiêng người đè lên.

Trương Thiện Ảnh luống cuống tay chân, không biết lấy sức từ đâu, tay đẩy mạnh Vương Tư Vũ ra, giãy dụa muốn ngồi dậy.

Vương Tư Vũ không đợi cô ngồi thẳng lưng, liền lại đẩy cô nằm xuống, hai tay giữ chặt khuôn mặt kiều diễm của cô, cúi đầu xuống hôn. Trương Thiện Ảnh liều mạng lắc đầu, không cho hắn thực hiện được, hai chân đạp lung tung. Chân cô quá dài, dùng sức lại mạnh, không cẩn thận đạp vào thành giường, phát ra ‘bịch bịch’ hai tiếng, ở trong đêm yên tĩnh có vẻ vang dội khác thường. Thân thể hai người lập tức liền cứng lại, bốn lỗ tai đều không tự chủ được dựng thẳng lên.

“Ầm vậy? Tiểu Ảnh, sao lại có âm thanh lớn thế?” Mẹ Triệu Phàm vừa mới ngủ trên ghế sa lông đã bị đánh thức, giọng nói có vẻ bất mãn.

“Con ngủ luôn không nằm yên được, xin lỗi mẹ.” Trương Thiện Ảnh thật vất vả mới hít được một hơi, ổn định hô hấp từ từ nói.

“Ừ, ngủ nhanh lên đi, không còn sớm nữa đâu.” Mẹ Triệu Phàm nói một câu, liền xoay người bịt tai, ngủ tiếp.

Một lát sau, thấy không còn động tĩnh, hai người lại bắt đầu xô đẩy nhau, có điều động tác tuy rằng vẫn kịch liệt, nhưng lại cũng rất ăn ý, vừa chừng mực lại thêm cẩn thận. Trương Thiện Ảnh không dám đá chân nữa, chỉ dùng hai tay đẩy bả vai của Vương Tư Vũ, không cho hắn tiếp cận với mình, lại móc chân lên đá vào đầu Vương Tư Vũ. Cô dù sao cũng là vũ công chuyên nghiệp, khắp nơi trên cơ thể đều linh hoạt, hai chân mềm giống như là sợi bún vậy, không biết làm sao lại có thể quấn lên trước ngực Vương Tư Vũ, dùng sức đạp xuống.

Vương Tư Vũ bất ngờ không kịp phòng, bị cô đạp cho lảo đảo, đặt phịch mông lên giường, phát ra một tiếng ‘bộp’ âm vang.

Hai người lại hồi hộp, không ai dám lộn xộn nữa, có điều lần này lại không bị hỏi. Hồi lâu sau, Vương Tư Vũ nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ vào, phát hiện ra Trương Thiện Ảnh đang che miệng cười, bộ dáng rất là đắc ý, liền nổi giận, lại bắt đầu động tác.

Lần này hắn không lực chọn cách tấn công bằng sức nữa, mà dùng trí, tay nắm lấy mắt cá chân của cô trước, rồi nhẹ nhàng xoa bóp lên trên, thân mình của Trương Thiện Ảnh phập phồng giống như sóng cuộn, cô sợ nhỡ lại kêu lên, đành phải lấy tay che lấy miệng.

Vương Tư Vũ thấy gian kế đã thành công, liền giữ chặt hai chân, thuận thế ép thân mình lên, chỉ cảm thấy thân thể phía dưới cũng đã nóng bỏng, liền càng trở nên hưng phấn. Trương Thiện Ảnh thấy hắn lại tiếp tục, chỉ có thể lấy hai tay ra dấu “STOP”, Vương Tư Vũ thấy thế thì buồn cười, thầm nghĩ đã đến lúc nào rồi mà cô còn làm thế, chẳng lẽ vấn đề trên giường mà cũng có thể giải quyết bằng hiệp thương hay sao?

Đang lúc kinh ngạc, chỉ thấy Trương Thiện Ảnh dùng ngón giữa chỉ ra ngoài cửa sổ, lại dùng ngón cái chỉ vào mình, sau đó tay kia làm ra một động tác như vật rơi tự do, rồi đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn ngược, đầu lưỡi lè ra.

Vương Tư Vũ lập tức luống cuống, biết ý của cô là nếu còn dám tiếp tục, cô sẽ nhảy lầu tự sát, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, mình đang làm cái gì vậy, rõ ràng chỉ là đến khiêng gạo thôi mà, sao lại làm cái việc giả diễn thành thực thế này. Cho dù cô có không tự sát, thì về sau cũng phải làm sao bây giờ, nghĩ đến đây liền vì sự lỗ mãng của mình mà không ngừng hối hận, hung hăng vỗ một cái mạnh lên đùi mình.

“Ầm ỹ quá!” Lần này mẹ Triệu Phàm ở ngoài phòng khách giật mình ngồi dậy, lớn tiếng hét lên.

“Mẹ, có muỗi!” Trương Thiện Ảnh cuống quít ngồi dậy, giữ chặt tay Vương Tư Vũ, hô ra bên ngoài.

“Lúc nào rồi cơ chứ, còn muỗi nữa, tôi thấy hai người các người rõ ràng là không muốn cho người khác ngủ mà, một kẻ thì ngáy như ống bô xe máy, một kẻ thì ầm ỹ trên giường.” Mẹ Triệu Phàm ôm chân lớn tiếng oán giận ở trên sô pha.

“Bà ồn ào cái rắm ấy, mau quay về đây cho ông, đừng có quấy rối Tiểu Ảnh nữa.” Ba Triệu Phàm cũng bị bà làm thức, rống lớn.

Mẹ Triệu Phàm đành phải ôm chăn quay về phòng, đóng mạnh cửa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa của mẹ Triệu Phàm, Trương Thiện Ảnh cuối cùng cũng thở phào, với tay lấy cái gối nện vào đầu Vương Tư Vũ, sau đó đẩy vai hắn ra, nhỏ giọng nói: “Đừng có làm bừa, về s