Disneyland 1972 Love the old s
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 9.5.00/10/773 lượt.

thẳng là không tiện là được rồi, từ lúc nào cậu lại nói chuyện quanh co lòng vòng với mình như vậy?” Cô thu hồi nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ, “Chỗ này cảnh sắc tốt vô cùng, mình chắc ở lại chỗ này thôi.”Không biết vì sao cô lại chợt nhớ tới lời nói của Mộ Hữu Thành hôm đó: “Nếu thỉnh thoảng nhớ tới anh, nếu cảm thấy thoải mái, có thể mời anh như một người bạn cũ tới chơi một chút cũng được.”Hình ảnh đó chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy ấm áp.Mộ Hữu Thành mấy ngày nay đều ở lại công ty, trợ lý Trần bưng cho anh một ly cà phê, hỏi thăm anh có cần đặt một phòng tại khách sạn Hân Thành hay không. Mộ Hữu Thành chợt giống như đang suy nghĩ: “Tiểu Trần, cô giúp tôi chuẩn bị một số đồ gia dụng, ngày mai tìm người của công ty dọn nhà đưa tới địa chỉ này.” Anh đẩy địa chỉ trên bàn đẩy về phía trước.Trợ lý Trần hỏi thăm một câu: “Anh muốn chuyển nhà sao? Căn phòng này được xây bên cạnh Lâm Hồ, thực sự là một nơi rất tốt.”Mộ Hữu Thành uống một ngụm cà phê, mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần xem ra không tệ: “Đúng vậy, chỉ là bên trong căn hộ này trống không, phiền cô chuẩn bị một chút thôi.” Anh chợt nói thêm một câu, “Đúng rồi, không cần quấy rầy nhà hàng xóm, bảo người của công ty dọn nhà hành động nhẹ nhàng một chút.”Trợ lý Trần rất nhanh đi ra ngoài làm việc, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Mộ Hữu Thành.Phòng làm việc của anh rất lớn, bên ngoài cửa cũng là một hồ nước, có điều vẫn còn kém hồ Yên Vũ một chút.Anh đứng trước cửa sổ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin.Vừa rồi anh nhận được một cuộc điện thoại, cú điện thoại này khiến tâm trạng của anh tốt lên, đồng thời anh cũng trút ra một hơi dài – thiếu chút nữa đã cho rằng mình đoán sai.Nhưng chỉ là thiếu chút nữa, phán đoán của anh từ trước tới giờ chưa bao giờ sai lầm, lần này cũng không ngoại lệ.Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là số điện thoại quen thuộc, giọng nói truyền đến cũng quen thuộc: “Phòng của anh em nhận, em mời người đến xem giá trị phòng ốc một chút, tiền nhà mười phút nữa sẽ được chuyển tới tài khoản của anh, anh chú ý kiểm tra và nhận đi. Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, anh hãy liên lạc với em.”Cúp điện thoại, Mộ Hữu Thành bất đắc dĩ bật cười. CHƯƠNG 21: 2 PHÚT 28 GIÂY THẦN TỐCCăn phòng dưới lòng đất tỏa ra mùi hôi thối, bốn phía không có một tia sáng nào lọt vào, tối tăm đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào cực kỳ rõ ràng, âm thanh kia giống như bị nhét một vật gì đó vào miệng, giãy dụa, thống khổ, khao khát có được sự tự do.Chỉ thấy trong căn phòng đó có một người phụ nữ hai tay bị trói ra đằng sau, miệng cô ta bị dán bởi một miếng băng dính màu vàng, lúc này sợi dây thừng đang không ngừng ma sát với bộ ngực gợi cảm vì giãy dụa của cô ta.Đúng lúc ấy cánh cửa căn phòng mở ra, một vệt sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô ta không kịp thích ứng, nhíu mắt lại, lúc nhìn rõ người đi tới, cô ta cố gắng nói gì đó, cố gắng cử động chân tay về phía người đang đến.Có hai người đàn ông đang đi tới, người đứng phía sau là Lão Bàng, còn người đứng trước chính là Mộ Hữu Thành.Lão Bàng nhỏ giọng nói: “Đã điều tra ra, là cô ta sai người tài xế cố tình đâm vào xe của anh, từ chỗ cô ta còn tìm được một số tài liệu của cô chủ, không biết cô ta muốn làm gì cô chủ, anh có muốn….?” Anh làm một động tác cắt cổ.Mộ Hữu Thành mỉm cười nói: “Lão Bàng, chú cực khổ rồi, ra ngoài ăn một chút đi đã, lát nữa quay lại.”Lão Bàng sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên: “Cũng được, mấy ngày nay vì bắt người phụ nữ này, em mệt mỏi muốn chết.Vậy em ra ngoài trước, có gì anh cứ từ từ hỏi.”Mộ Hữu Thành đến gần mấy bước, ngồi xổm xuống, vẻ mặt hòa nhã hỏi: “Mấy ngày qua đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa kỹ thì mấy ngày nữa tôi quay lại nghe cô nói.”Người phụ nữ này đã bị nhốt ở đây mấy hôm rồi, mấy ngày qua cô ta đã chịu đủ kiểu tra tấn, nhưng điều khiến cô ta phát điên chính là – bọn họ không để cho cô ta đi vệ sinh, tiểu tiện hay đại tiện đều phải giải quyết ngay tại chỗ.Mùi hôi thối ghê tởm này cứ lởn vởn quanh mũi cô ta, từng giờ từng phút như khiêu chiến với tiếng của cô ta, cô ta có thể chịu đựng bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng không thể chịu nổi kiểu tra tấn này.Quả thật rất muốn chết, nếu tiếp tục như vậy chắc cô ta phát điên mất.Nghĩ tới đây, cô ta cố gắng gật đầu, nghe lời một cách kỳ lạ.Khụ….miếng băng dính ngoài miệng được gỡ ra, không khí trong lành nhanh chóng tràn vào khoang miệng đang mở rộng, cảm giác như được chết đi sống lại.Cô ta thèm khát cảm giác này, không muốn mất đi, vì vậy ngoan ngoãn mở miệng.Cô ta nói, bởi vì cô ta yêu nên sinh hận, muốn Mộ Hữu Thành biết được hậu quả của việc sa thải cô ta, nhưng cô ta cũng không muốn gây ra họa lớn.Về chuyện tai nạn, cô ta chỉ muốn tài xế hù dọa xe của anh một chút, chính cô ta cũng không biết vì sao cuối cùng lại thành ra như vậy….Mộ Hữu Thành cẩn thận nghe xong, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Cho nên tất cả mọi chuyện đều do cô dựng lên? Tôi không tin chỉ dựa vào mình cô mà có thể sắp đặt được những chuyện này, nói cho tôi biết, còn ai hợp tác với cô nữa, bao gồm c