ên ngón tay để lại một vệt màu hồng, cô đặt chiếc nhẫn và chìa khóa vào lòng bàn tay Chân Chân, bá đạo nói, “Tặng cậu hết đó, nhận đi nhận đi, nhận hết đi.”Chân Chân bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái này là do ai đưa? An Tử, cậu thật là, sao lại không cẩn thận như vậy, ở chỗ này ném tới ném lui, không sợ bị người ta cướp mất à?”Nghe được từ cướp, Niệm An bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, động tác nhanh chóng đoạt lấy đồ vật từ trong tay cô, giận dữ mắng mỏ: “Cướp đồ của mình, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết!” Nói xong liền vung tay đánh tới, động tác nhanh kỳ lạ.Chân chân không ngờ cô sẽ làm chuyện như vậy, nhưng lại vì muốn giúp cô, cho nên không né tránh.Chát….Chân Chân có thể cảm thấy cảm giác chua xót lan tràn trên mũi, sau đó ngửi thấy mùi ngai ngái, cô đưa tay sờ một cái: con mẹ nó, chảy máu.Chân Chân sâu sắc nhận thức được một điều: đối thủ kinh khủng nhất trên đời này chính là quen một đứa bạn xấu tính, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đâm một nhát vào xương sườn của bạn, bạn vẫn không thể tức giận với cô ấy. đó là khi cô ấy trát phân vào mặt bạn, dù bạn có khóc mắng thế nào cuối cùng cũng sẽ không dám ăn.Cô huyên náo một hồi rồi đưa Niệm An về, tuy nhiên nhà đã dột lại còn mưa suốt đêm, cô còn chưa vác được Niệm An ra khỏi quán đã gặp được một pho tượng Phật khó phục vụ, Mộ Tình Mộ đại tiểu thư cùng bạn bè cô ta cũng tới đây, đang tụ tập thành một nhóm trò chuyện vui vẻ.Chỉ có một cánh cửa ra ngoài, dù thế nào cũng phải chạm mặt, mà hai người này cũng không thể nhường.Chân Chân so sánh một chút phe mình với phe đối phương, haizz, 0,5 so với 3, bại hoàn toàn! Vì vậy lúc đi gần tới nhóm người, cô cố tình dìu Niệm An dịch sang bên cạnh một chút.Mộ Tình đã nhìn thấy các cô từ đầu, lúc này cô ta đang hả hê vô cùng, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này, vì vậy bước chân chầm chậm tới gần, mỉm cười chào hỏi: “Chị Niệm An, đã lâu không gặp. À, chị đến uống rượu sao? Tuổi còn trẻ sao đã mượn rượu giải sầu rồi? Vẫn là nên có chừng mực, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mất mặt lắm….Mà đúng rồi, chị cũng đâu sợ mất thể diện, ở phương diện này chị đã sớm có kinh nghiệm phong phú rồi….”Chân Chân nghe không nổi nữa, lớn tiếng quát cô dừng lại: “Này này, tôi nói cô còn nhỏ sao có thể độc mồm độc miệng như thế, cho dù Niệm An không thành mẹ ghẻ của cô, cô cũng không cần phải nói cô ấy như vậy, cẩn thận rách miệng đó.”Mộ Tình lườm cô một cái, cười: “Cái gì gọi là ‘có tật giật mình’, cái này không phải là ….”“Ọe…..” Niệm An vẫn đang say khướt đột nhiên ngã về phía trước, chính là nhào lên người Mộ Tình, sau đó thuận miệng nôn ra một bãi trên áo khoác Mộ Tình.Niệm An nôn thêm hai lần nữa, sau đó đứng dậy kéo tay áo Mộ Tình, lau miệng!Mộ Tình kêu lên sợ hãi, bạn bè của cô sau khi náo nhiệt một trận, lúc này mới đi tới, hiện trường vẫn đang hỗn loạn tưng bừng.Vừa lúc đó, Chân Chân nghe Niệm An nói bên tai cô: “Sững sờ cái gì, còn không mau đi.”Chân Chân hoá đá tại chỗ: thì ra là cô không say, thì ra là cô giả say, thì ra là….Con mẹ nó, bà cô này quả thật phúc hắc đó nha!Bởi vì chiến công vĩ đại hạng nhất này, Niệm An lại kéo Chân Chân đi uống một chầu nữa, nhưng chầu này cô say thật. Ngày hôm sau tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì làm gì, càng không biết tại sao mình lại ở một chỗ xa lạ như thế này.Cô đạp vào Chân Chân đang nằm bên cạnh mình: “Chỗ này là chỗ nào?”Chân Chân bất đắc dĩ mở mắt day day huyệt thái dương, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ nói: “Cái gì vậy, không phải cậu sống chết lôi mình tới đây sao.Còn nói cái gì mà căn hộ bên hồ, mùa đông có lò sưởi trong tường….Giống y như đọc thần chú vậy, mình nói thế nào cậu cũng không chịu nghe….”Chân Chân nói xong mấy câu chợt dừng lại hỏi cô: “An Tử, chị đây nói cho cậu biết, tại sao cậu lại có chìa khóa căn hộ này? Chẳng lẽ Tiêu Thần tặng căn hộ này cho cậu sao? Trời ạ, không phải chứ, vừa mới tách khỏi tổng giám đốc Mộ đã tốt đẹp với Tổng giám đốc Tiêu rồi, đây cũng quá….khiến cho người ta hâm mộ quá đê.”Niệm An vỗ vỗ trán cô: “Được rồi, không đùa nữa, khả năng của cậu còn mạnh hơn mình vạn lần.” Nói xong cô đi tới cửa sổ sát đất, từ đây quả nhiên có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ Yên Vũ. Hôm nay trời nhiều mây, hơi nước bao phủ trên mặt hồ, vừa mông lung vừa ảo mộng, cảnh sắc này như một bức tranh thiên nhiên thủy mặc, vừa yên tĩnh lại vừa sâu xa, thật sự chốn yên vui trong thành phố sầm uất này.Hẳn là khó khăn lắm anh mới tìm được nơi tốt như thế này.Chân Chân om sòm một lúc lâu, thấy Niệm An không phản ứng, cũng tự động chuyển sang đề tài khác.Cô nghiêm túc hỏi: “An Tử, cậu định tiếp tục ở lại nhà Tiêu Thần sao? Quan hệ của hai người….?”“Không, mình sẽ chuyển đi.Mấy ngày trước là vì bàn bạc chi tiết hợp đồng với anh ta, hiện giờ cơ bản đã thảo luận xong, cũng không cần thiết ở lại đó nữa.” Niệm An lần này tiếp lời vô cùng nhanh chóng.Chân Chân tiếp tục nghiêm túc: “Vậy cậu định ở đâu?”Niệm An vỗ bả vai của cô hỏi: “Chỗ của cậu có được không?”Trên mặt Chân Chân lộ vẻ khó xử: “Tất nhiên là được, chỉ là mình không biết lúc nào sẽ mang bạn trai về nhà, có thể….”Niệm An cười: “Được rồi, nói
