, mà họ dùng đạo lý của mình để công kích, dư luận có sức phá hủy như thế nào, cô đã từng trải qua, còn muốn anh tiếp tục không ngừng không nghỉ chịu đựng sao?Niệm An biết trong lòng mình dao động.Ngày hôm đó, khi Mộ Hữu Thành ngốc nghếch nói ra câu nói kia, cô từng tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ.Câu nói này đã chạm vào vết thương không cách nào xóa bỏ trong quá khứ của cô.Mộ Hữu Thành hiểu, cho nên anh chưa từng chủ động nhắc tới, nhưng anh không nhắc tới thì không có nghĩa là người khác sẽ không phát hiện.Người như Mộ Tình luôn không thiếu, có thể chặn miệng một Mộ Tình, nhưng có thể chặn ngàn cái miệng Mộ Tình trong thiên hạ sao?Niệm An muốn lui về phía sau một bước, cười lạnh: “Mộ tổng cố ý muốn tôi tới đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn chơi trốn tìm? Rốt cuộc có đồ vật gì muốn đưa thì nói thẳng ra.”Mộ Hữu Thành dập điếu thuốc, ném vào trong thùng rác, anh lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ ngực trái, mở ra, sáng lóa cả mắt.Anh mỉm cười: “Lần trước kết hôn là do ép buộc, có người giới thiệu, gặp mặt, kết hôn, gặp người lớn, sau đó kết hôn, sau khi kết hôn cũng chỉ gặp cô ấy được mấy lần.Những năm đó cô ấy đều ở nhà chăm sóc người nhà anh và người nhà cô ấy, đối với cô ấy, anh rất có lỗi.Cho nên sau khi cô ấy qua đời, đến lượt anh chăm sóc người nhà cô ấy.Em gái của cô ấy là Từ Na và con gái là Tình Tình, anh nghĩ đây là trách nhiệm của anh.Chẳng qua nếu như vậy làm tổn hại tình yêu của anh, như vậy anh sẽ đổi sang phương thức gánh vác khác.”Những lời này anh chưa bao giờ nói đến, Niệm An cũng không hỏi, lần đầu tiên nghe anh chậm rãi kể, thậm chí có loại cảm giác rất yên bình.“Trên đời này anh không tin chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng lần đó gặp em ở nhà Lão Thẩm, quả thực anh cảm thấy rất kinh ngạc.Trước khi gặp em, anh luôn nghĩ kết hôn chỉ là việc hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, sự nghiệp mới là thứ mà đàn ông cần theo đuổi.Sau khi gặp được em mới hiểu tìm được một người toàn tâm toàn ý muốn kết hôn là một việc so với sự nghiệp càng cảm động hơn….”Niệm An che mặt lại nói: “Đủ rồi!” CHƯƠNG 20: NÓI LỜI TRÁI LÒNGMộ Hữu Thành tiến lên một bước: “Có mấy lời hiện tại không nói, về sau sẽ không có cơ hội nói.Anh yêu em, có lẽ tình yêu của anh không đủ sâu đậm, nhưng nhất định sẽ lâu dài.Anh không ép em phải quyết định, cũng không ép em phải nói tin tưởng anh, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em.Em nhìn anh nói, nói cho anh biết, chỉ cần là em nói, anh sẽ tôn trọng.”Anh từng bước đến gần, lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung đỏ ra, hai viên kim cương chói mắt khác thường.Anh giữ trong lòng bàn tay, thật lâu mới đưa tới, ánh mắt vô cùng thành khẩn.Lông mi Niệm An khẽ run, cười như không cười: “Anh rất thẳng thắn, cho nên em cũng không muốn giấu giếm.Đối với anh, từ đầu tới cuối em đều không phải tình yêu, chẳng qua là cảm thấy thích hợp.Bây giờ em cảm thấy không hợp nữa, cho nên muốn buông tay.”Mộ Hữu Thành gật đầu, mỉm cười đem chiếc nhẫn nhét vào trong lòng bàn tay cô, dùng bàn tay bọc lại tay của cô, giọng vẫn dịu dàng như trước: “Cất đi, coi như món quà anh tặng em.Dù sao căn hộ chỗ Tiêu Thần cũng không thể ở lâu, quanh đây có một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách, từ phòng khách và phòng ngủ đều có thể nhìn ra hồ Yên Vũ mà em thích, lúc trời mưa ngồi bên cửa sổ uống trà thưởng thức cảnh sắc Yên Vũ nhất định sẽ rất hài lòng.Trong phòng còn có hệ thống sửa trong tường, mùa đông khi bật lò sưởi có thể uống một chút rượu, có thể cùng bạn bè em tâm sự hay nói chuyện phiếm….Nếu thỉnh thoảng nhớ tới anh, nếu cảm thấy thoải mái, có thể mời anh như một người bạn cũ tới chơi một chút cũng được.”Nghe Mộ Hữu Thành nói ra tất cả những điều mình thích nhất, làm sao Niệm An có thể không cảm động.Nhưng cảm động thì sao, giờ phút này cô lại không có can đảm nhận món quà này.Lời từ chối trên khóe môi chỉ cần mở miệng, nhưng đã bị người khác đoạt trước: “Em không phải lo lắng về vấn đề tiền, phòng là dùng tiền của em mua.Trong hai năm qua, mặc dù em chưa bao giờ trực tiếp điều hành Mộ thị, nhưng ở phía sau đưa ra không ít ý kiến, ý kiến của em mang đến cho tập đoàn lợi ích không nhỏ.Công ty của anh chỉ nhỏ thôi nhưng nhờ em mà kiếm được khá nhiều, em không cho rằng anh là ông chủ hẹp hòi là được rồi.” Mộ Hữu Thành nói như vậy.Anh vừa nói xong, nhẹ nhàng ôm Niệm An vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Chăm sóc mình thật tốt, đừng làm chuyện gì điên rồ.”Một tiếng tạm biệt liền xoay người rời đi.Trên đường về, Niệm An vẫn do dự không biết có nên quay đầu lại hay không.Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng kiên trì đi về phía trước, vì chính lý do của cô cũng không thể thuyết phục được chính mình.Lúc Chân Chân nhận được điện thoại chạy tới quầy rượu, Niệm An đã uống hết hai ly Margaret màu xanh dương rồi.Cô không hay uống rượu, dù sau khi uống xong sắc mặt vẫn như thường, nhưng lại hưng phấn khác thường, thấy Chân Chân liền ôm lấy, khác thường nói: “Bạn yêu, cậu đã đến rồi, uống rượu với tớ.Cho cậu xem nhẫn của mình, có đẹp không? Còn có cái chìa khóa, là chìa khóa căn hộ của mình….” Sau đó cô hung hăng rút chiếc nhẫn trên tay ra, tr