Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

nh là anh có muốn cử hành hôn lễ đã sớm định ra kia hay không? Anh băn khoăn không phải bởi vì có muốn hay không, mà là có được hay không.Khi anh vừa xuất viện không bao lâu, có người liên lạc với anh, nói cho anh biết về chuyện của Thẩm Niệm An.Mới đầu nội dung những chuyện này cũng không khiến anh chú ý lắm, nhưng đêm qua Mộ Tình lại đem nội dung chuyện này tới trước mặt anh, vậy mà anh không thể không lo lắng.Là ai gọi điện thoại tới, hiển nhiên Mộ Tình chỉ là người tới lấy thuốc trợ tim cho Từ Na, nói cho bọn họ biết, TA ở sau lưng nắm trong tay tất cả.Thật sự chẳng lẽ như theo như lời TA: nếu cử hành hôn lễ, TA sẽ không chút lưu tình công khai tất cả bí mật của Thẩm Niệm An với truyền thông? Anh không thể không băn khoăn. Niệm An khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên tĩnh một chút, nếu anh lại gây cho cô một tổn thương khác, anh tình nguyện đẩy lùi hôn lễ lại một chút.Đáng tiếc khi Mộ Tình đem cái gọi là “chứng cớ” đến, anh lại vụng về hỏi một câu “Em từng phá thai?” Nói xong anh liền hối hận, năm năm trước, anh chính là người nghe tâm sự của Thẩm Niệm An, anh từng bắt mạch cho Niệm An, anh….thế mà anh lại dùng lời nói dối vụng về khiến hai bên mâu thuẫn để trì hoãn hôn lễ, để tìm ra người đứng sau lưng….Mặc kệ sau lưng có bao nhiêu lý do, nhưng từ khi anh nói ra câu nói đó đã sai lầm rồi, vô cùng sai lầm.Anh còn nhớ rõ Niệm An không nói một lời liền thu dọn hành lý rời đi, anh muốn đuổi theo, nhưng lại ngại Mộ Tình còn ở đó, hiển nhiên sau lưng Mộ Tình vẫn còn liên lạc với người kia.Anh muốn mượn miệng Mộ Tình để nói với người kia, bọn họ cãi nhau, bọn họ cãi nhau một trận lớn, hôn lễ của bọn họ phải kéo dài….Kéo dài thời gian có lợi cho việc anh có thêm cơ hội điều tra rõ hay không?Nghĩ như vậy, cho nên lúc đó anh đành trơ mắt nhìn Niệm An rời đi, lúc đó anh có đau lòng không? Lòng anh đau như cắt.Anh đã bốn mươi hai tuổi rồi, cho tới bây giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy.Cho dù năm đó vợ anh qua đời, cho dù em vợ anh là Từ Na cũng mắc cùng một căn bệnh….Anh là một người đàn ông không tim không phổi chưa từng trải qua loại cảm giác này, nhưng lần này anh thực sự cảm nhận được.Chuyện mới chỉ xảy ra mấy chục tiếng đồng hồ, thế nhưng anh lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ vậy, trong nháy mắt cảm thấy mình thực sự già nua rồi.Anh lấy lại tinh thần, sờ đầu Từ Na một cái: “Những chuyện này anh sẽ xử lý, em dưỡng bệnh cho tốt.Lần này là vì em bướng bỉnh, biết rõ sức khỏe không tốt, sao còn ngồi máy bay tới đây?”Từ Na rụt cổ lại: “Còn không phải là muốn đến dự lễ cưới của anh hay sao, hạnh phúc của anh là chuyện mà em muốn thấy nhất.Dù sao em và Mộ Tình nợ anh quá nhiều, nếu khi đó không phải là anh chịu hy sinh danh dự chấp nhận mẹ con em, em….”Mộ Hữu Thành ngắt lời cô ta: “Được rồi, đừng nói những lời không hay thế này, giữ sức khỏe cho tốt.Mộ Tình cần một người mẹ có sức khỏe tốt, em biết không? Anh có thể che chở cho con bé cả đời, nhưng con bé vẫn cần nhất là em, điểm này em cũng hiểu rõ.”Nhắc tới điều này, Từ Na không nói gì nữa. Khi chị của cô còn sống là vợ của Mộ Hữu Thành, nhưng đã qua đời nhiều năm trước vì căn bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp. Sau khi chị cô ra đi cô cũng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư này.Bệnh này có một tên gọi rất dễ nghe, đó là mỹ nhân ngủ, thật sự không hề lạc quan.Một khi ngủ thì không biết khi nào có thể tỉnh lại, người nào thực may mắn thì có thể tỉnh lại, nhưng cũng có người không may mắn như vậy, ngủ liền một giấc không thể tỉnh lại….Chính mình như vậy làm sao có thể chăm sóc con gái?**Chân Chân giật mình phát hiện Niệm An cuối cùng cũng ra cửa, Tiêu Thần nói anh đưa Niệm An ra ngoài một chút.Niệm An cũng không có phản đối, xem chừng Tiêu Thần định làm công tác tư tưởng cho cô.Tiểu Phương cùng Chân Chân dặn dò mấy câu rồi nhìn bọn họ rời đi.Bỗng dưng Tiểu Phương đang yên lặng bỗng cảm thán một câu: “Aizz, thật đáng thương.”Chân Chân hình như không nghe rõ, hỏi một câu: “Gì cơ?”Tiểu Phương đeo túi của mình lên, hất tóc: “Không có gì, bà đây muốn đi, khi nào Niệm An về cho tôi gửi đôi lời để cô ấy khỏi làm chuyện hại người hại mình.”Chân Chân lại hỏi lần nữa: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”Tiểu Phương xì một cái rồi bật cười: “Tôi nói, cô đừng bước theo gót chân của cô ấy, nên tìm một người đàn ông nào bình ổn ấy.Tên giao thông kia tôi thấy cũng không tệ đâu.”Sau khi vui vẻ tiễn Tiểu Phương, Chân Chân ngồi trên ghế sofa thật lâu.Mấy năm nay cô cũng quen biết không ít đàn ông, nhưng đáng tiếc cuối cũng đều không may mắn.Cô suy nghĩ một lát, gọi điện thoại cho anh chàng giao thông kia, thời gian: hai giờ một phút.“Alô, xin hỏi ai đấy ạ?” Điện thoại được bắt máy, là âm thanh ngọt ngào của một cô gái, sau đó liền nghe thấy giọng một người đàn ông: “Tiểu Trân, ai vậy? Đưa điện thoại cho anh xem.”Nếu thật sự không phải nghe nhầm thì hình như bên cạnh lời nói còn có âm thanh ma sát quần áo, hẳn là trên giường đi.Hẳn là vậy rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, làm sao anh có thể đứng yên một chỗ chờ mình? Người ta vừa cao to đẹp trai, không lo không tìm được cô gái nào, dựa vào gì


Snack's 1967