Duck hunt
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327533

Bình chọn: 9.5.00/10/753 lượt.

trai lại ở thành phố khác, bình thường bạn tốt gặp mấy chuyện này, cũng không tránh khỏi xấu hổ.May là chuyện xảy ra trước hôn lễ, nếu đang trong hôn lễ mà bị người ta vạch mặt, thật đúng là muốn long trời nở đất, mặt mũi không biết ném đi đâu.”Được rồi, dù sao Tiểu Phương cũng là người từng trải cho nên nói chuyện vô cùng đơn giản, thô tục, không xuôi tai nhưng lại nói trúng tim đen.Niệm An nằm trên đùi Chân Chân, cố gắng hít thở bằng hai lỗ mũi cũng cảm thấy không thông, lại càng không rơi nước mắt.Cô chợt mở miệng: “Mình có thể nói đêm hôm đó mình nằm mơ không?”Mưa bỗng rơi bên ngoài cửa sổ, từng giọt như thủy tinh nện vào cửa sổ bùm bùm vang dội, nóc nhà đã dột lại còn gặp mưa cả đêm, xảy ra chuyện như vậy, bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu.Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên kịch liệt, Chân Chân bất đắc dĩ ra ngoài mở cửa.Cô rõ ràng không muốn người đàn ông kia đến, vậy mà anh vẫn còn không biết điều, cô đang suy nghĩ xem có nên đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà hay không.Niệm An đang nằm trên giường uống rượu cùng Tiểu Phương.Không hề biết rằng có một người đàn ông bỗng nhiên chạy vào nơi riêng tư vốn dành cho chị em phụ nữ này.“Thẩm Niệm An, em đứng lên cho anh!” Một tiếng nói ngang ngược bá đạo đột ngột vang lên.Niệm An chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mê ly, giọng trầm thấp: “Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì?”Chân Chân đau khổ nói: “An Tử, mình không ngăn được anh ta, anh ta quá khỏe lại lập tức đi vào, cũng tại mình nhất thời mềm lòng mở cửa cho anh ta… Aizz, nếu không hai người thử nói chuyện chút đi!”Tiểu Phương thức thời đi ra ngoài, đồng thời cũng lôi Chân Chân đi, cho đến khi ra khỏi phòng mới hỏi: “Nhất thời mềm lòng? Tôi thấy là cô cố ý thì có.Muốn người trước tới chữa lành vết thương của người mới? Chủ ý ôi thiu, nhưng mà….” Cô nhún vai một cái, “Nói không chừng có chút hiệu quả, hẳn là người khác phái sẽ có tác dụng hơn người cùng phái.”Chân Chân gật đầu: “Hơn nữa tôi cũng cảm thấy người đàn ông kia đội mưa đội gió chạy tới đây cũng rất có thành ý.”Không tệ, mấy giờ trước là người hiện tại tới, bây giờ là người cũ, Tiêu Thần Tiêu đại thiếu gia.Niệm An nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, Tiêu Thần hét lên hai tiếng, cô đều thuận miệng trả lời ừ ừ a a.Cuối cùng cậu chủ Tiêu bất đắc dĩ, lên giường, nhào lên người cô, hung hăng cắn môi cô một cái, cô kinh ngạc đá một cái vào bộ phận mấu chốt của anh, khiến anh đau tới nỗi mặt trắng bệch.Kết quả anh như kẻ ngốc đứng lên cười: “Rốt cuộc cũng có phản ứng, đứng lên cho anh, đừng giống người chết như vậy.”Anh che lại bộ phận bên dưới, đồng thời kiềm chế ý nghĩ muốn Niệm An.Niệm An chợt nghiêng mặt nói với anh: “Đừng có giỡn, hôm nay bà đây không rảnh.” Sau khi cô tự chọc cười chính mình, nghe Tiểu Phương cả đêm xưng là bà đây, cô cũng bắt đầu biến thành “bà đây”.Tiêu Thần cau mày: “Lúc vừa rồi nhận được tin, bọn họ nói em khóc lóc thảm thương, anh chỉ nghe bọn họ nói chứ không biết có chuyện gì. Năm năm trước cho dù chúng ta không còn đứa trẻ, em cũng không khóc, em là người phụ nữ mạnh mẽ, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà hao tâm tổn sức như vậy….”Niệm An kinh ngạc nhìn anh, rất lâu vẫn không thốt lên lời, chuyện năm năm trước anh đều biết cả? CHƯƠNG 16: LÒNG ĐAU NHƯ CẮTTrong bệnh viện, Từ Na nằm trên giường, sau khi tẩy trang cô ta giống như thiếu đi vẻ quang vinh chói lọi thường ngày, giống như cây cỏ khô, sức lực không ngừng suy giảm.Cô mỉm cười, nói với người đến thăm duy nhất trong phòng bệnh: “Anh tới à?”Vẻ mặt Mộ Hữu Thành có chút mệt mỏi, trong tay anh cầm một điếu thuốc lá, vân vê một chút, đưa lên khóe miệng vài lần rồi lại hạ xuống.Nghe thấy Từ Na trên giường mở miệng, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh rồi à, từ hôm đó tới giờ em đã hôn mê năm ngày rồi.”Từ Na nở nụ cười rạng rỡ như cũ, giống như hiện giờ cô ta đang chạy trong biển hoa chứ không phải vướng víu giường bệnh như thế này: “Em biết, nghe nói hôn mê gần một tuần, nói không chừng không thể tỉnh lại.Chẳng qua lần nào em cũng gặp may.” Cô ta vươn tay, đợi đến khi Mộ Hữu Thành kéo tay cô ta, cô ta mới mở miệng, “Thật xin lỗi, bỏ lỡ hôn lễ của anh rồi.Nghe nói hôm qua Tình Tình nhận điện thoại liền chạy đi, con bé không gây phiền toái cho hai người chứ? Đứa nhỏ này giống hệt ba nó, kích động, bất chấp hậu quả, nếu như không phải vì sức khỏe của em, em không nên để con bé ở bên cạnh anh….”Mộ Hữu Thành kiên nhẫn nghe cô ta nói xong, sau đó mới thả lỏng nói: “Con bé rất ngoan, em không cần phải lo lắng.”Từ Na lắc đầu lia lịa: “Không không không, em không lo lắng cho con bé, những năm nay anh đều cưng chiều con bé, con bé nhất định rất tốt, chỉ là em lo lắng cho anh.” Cô cầm tay Mộ Hữu Thành nâng lên khóe miệng hôn một cái, “Lão Mộ, trông anh có vẻ không được tốt lắm, hôn lễ không thuận lợi sao? Cô Thẩm an tĩnh trầm ổn, rất hợp với anh….ánh mắt của anh vẫn luôn tốt như vậy….”Mộ Hữu Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: “Cô ấy quả thật rất tốt, anh lừa cô ấy, cô ấy cũng không vạch trần anh, còn phối hợp diễn vở tuồng này với anh.”Mấy ngày nay Mộ Hữu Thành một mực do dự, sự do dự của anh chí