n từng nghĩ đến việc làm thế nào để tìm được hắn, vận mệnh lại thật khéo, trong tình huống này lại để cho cô gặp lại.Niệm An cười ha ha: “Người phụ nữ bị anh đùa giỡn quá nhiều, tôi không đến để gây sự.Anh Phương, bệnh viện sẽ nhanh chóng gửi kết quả xét nghiệm của anh tới, lúc đó bệnh của anh nặng thế nào sẽ rõ.Nếu như lúc đó bàn lại việc bồi thường, không chừng có vẻ không được nhiều lắm.Xem như anh đi cãi lộn, sợ rằng anh không thể ra khỏi phòng bệnh này một cách an toàn.Tổng giám đốc Mộ buôn bán lớn như vậy, anh cho rằng chỉ có tiền sao? Mặt khác, nếu liên quan tới cơ quan luật pháp, anh ấy là người của xã hội đen, lại là dân cờ bạc, trong khi công ty của Tổng giám đốc Mộ lại có tiếng trong xã hội, anh cảm thấy ai lợi hại hơn?”Tên họ Phương sửng sốt, giống như giờ mới phản ứng được, xấu hổ cười: “Trước đây cô quen tôi sao? Vậy chắc là người phụ nữ không thể chạm được vào tôi, cô muốn dọa tôi à? Nói cho cô biết, ông đây từ nhỏ đã quen bị dọa rồi, trước kia trốn nợ cờ bạc, bị xã hội đen truy bắt vẫn không sao, vẫn bình an sống đến giờ, cô cho rằng cô có thể làm gì được tôi? Bây giờ tốt nhất cô nên cầu xin tôi đi, nếu như tâm trạng của tôi tốt, tôi có thể cân nhắc tha cho cô.”Niệm An nhíu mày: “Hả? Anh nói xem tôi nên cầu xin anh thế nào?” Nhìn khuôn mặt vô sỉ kia, cô rất muốn cầm một con dao chém hắn thành hai khúc.Sao một người lại có thể khốn nạn đến mức như vậy?Hắn tiếp tục nói kèm theo cả tiếng nuốt nước miếng: “Cô em này, chúng ta đến với nhau, mọi người đều nói một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, nể mặt cô em xem trọng ân tình vợ chồng, anh đây nhất định sẽ…”Có một loại người quả thật khiến người ta bẩn mắt.“Anh nói những lời này không sợ vợ anh biết sao?” Niệm An kiềm chế tức giận tiếp tục hỏi.Người bị thương hài lòng cười: “Người phụ nữ đó đã có chồng còn đi theo tôi không ngừng dây dưa, cô em không cần phải lo lắng.Ha ha, được rồi, anh đây chỉ đùa cô em thôi, nhìn cô em bị dọa sợ thế kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch rồi kìa.Anh đây không nói nhảm nữa, tổng giám đốc Mộ của cô em đưa cho tôi một cái giá khiến anh đây thật sự không hài lòng.Thay vì lãng phí tâm tư với anh, không bằng cô em hãy thương lượng với hắn.Công ty lớn như vậy mà keo kiệt, thật là không biết điều.”Khả năng phản công thật sự rất điêu luyện, Niệm An hơi cười khổ: “Anh ấy trả anh bao nhiêu?”“Một vạn.”Niệm An: “Vậy anh muốn bao nhiêu?”Gã bệnh nhân uống một chén nước, nhàn nhã tự đắc nói: “Nói thế nào cũng phải một trăm vạn.”Quả thực là vô sỉ không có giới hạn! Cái tên cờ bạc trời đánh này, bị hắn cắn một miếng có muốn bỏ cũng không xong.Niệm An giận quá hóa cười: “Yêu cầu không cao nhỉ, được, tôi sẽ đề cập với anh ấy một lần thử xem!”Lời này đến lượt người kia giật mình: “Ai nha, cô em thành thật quá, anh thích rồi đấy.Nếu không phải hiện giờ anh bị bó bột, anh nhất định sẽ ôm cô em!”Niệm An chê cười: “Nhưng mà, khoản nợ này coi như tính xong, chúng ta tiếp tục một khoản nợ nữa.Năm năm trước, anh tới bệnh viện Nhân Hòa thăm một bà cụ, sau khi anh đi chưa tới mười phút thì bà cụ này đột nhiên qua đời.Anh có nhớ chuyện này không?” Niệm An đột nhiên cao giọng, mắt nhìn thẳng vào hắn khiến cho người ta cảm thấy một cơn áp lực vô hình.Anh Phương luống cuống hoảng hốt, nghĩ thầm: sao cô gái này lại biết? Không thể nào, năm đó lúc hắn đến thăm bà già, căn bản cô ta không ở đó, cũng sẽ không biết.Chẳng lẽ là muốn dọa mình sao? Tìm được một lý do an ủi mình như vậy, hắn liền tỉnh táo lại, khôi phục vẻ phách lối như trước: “Ơ, cô em không thể ăn nói lung tung như vậy được, anh đây chính là một thanh niên tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ gặp bà cụ nào sắp chết cả, cô em đừng nghĩ oan cho người tốt.”Niệm An cười lớn tiếng: “Vội cái gì, tôi chỉ đùa anh một chút, chúc anh ngủ ngon, sẽ không mơ thấy ác mộng.”Nói xong cô đi thẳng ra cửa cũng không quay đầu lại.Sau khi ra ngoài, một người phụ nữ đeo kính lập tức xông tới: “Nói gì thì nói cũng không hề có chút thành ý nào.Chồng tôi đã bị thương như vậy, các người bồi thường một chút cũng khó khăn vậy sao? Quả nhiên là giai cấp tư sản, đặc biệt hút máu người dân lao động chúng tôi, đạo lý ở đâu…” Người phụ nữ kia nói xong muốn gào trời kêu đất, nếu cao hơn nữa chắc có thể tạo thành một giai điệu cao vút rồi.Niệm An lắc đầu, thở dài: “Thật tiếc cho chị, còn bất bình cho chồng như thế.Vậy mà anh ta lại…” Cô dừng lại, sau đó nhìn người phụ nữ kia đầy ẩn ý.“Cô có ý gì?” Người phụ nữ kia gân cổ, ra vẻ đề phòng.Cô ta thấy Niệm An muốn đi lập tức dùng tay kéo lấy, quát, “Cô giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì? Chồng tôi đã nói gì?”Thấy phản ứng của cô ta như vậy, có vẻ như đã đoán được, Niệm An thở dài, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Chị tự mình nghe đi!” Cô ấn nút ghi âm, cuộc hội thoại vừa rồi vang lên không sót một chữ.Người phụ nữ kia nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, nhất là khi nghe tới câu ‘Người phụ đó đã có chồng rồi còn đi theo anh đây không ngừng dây dưa…’ Cô ta quả thật tức giận đến mức phổi như nổ tung, lúc này còn quan tâm đến cái gì, lửa giận phừng phừng
