Old school Easter eggs.
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 9.5.00/10/650 lượt.

tiểu thư nhỏ hoặc thiếu gia nhỏ chào đời, có phải bọn họ cũng không được ôm không?! PHẦN 2: (84)Chưa tới tối, tin tức bảo bảo động đậy đã lan khắp phủ. Công gia phu nhân hùng hục chạy tới, lão phu nhân tò tò đi theo mặc cả với Đông Phương Manh: “Manh nhi à, mẹ sờ một chút thôi, một chút xíu thôi…”Cuối cùng đạt được tâm nguyện, phu nhân kích động còn lợi hại hơn năm đó bản thân sinh ra song bào thai nữa, cứ mải mê gọi nào là bảo bối nào là núm ruột của bà với bụng Yến Hồng, làm lão Công gia sốt ruột trợn mắt: “Ôi trời, bà đừng vui một mình như thế, rốt cuộc như thế nào mau nói đi!” Ông là cha chồng, không thể trực tiếp sờ cảm thụ một phen, đành để bạn già truyền đạt, ai ngờ bạn già này chỉ lo thỏa mãn mình, quăng ông sang một bên không để ý, tức chết ông!Hình như bảo bảo nghỉ một lát sức lực lại tràn trề, thỉnh thoảng chào hỏi nãi nãi, làm lão phu nhân yêu thích cả buổi tối đều không nỡ về phòng ngủ.Đồ dùng trẻ con đã chuẩn bị cả núi, của Công gia phu nhân chuẩn bị, của Đông Phương Tề ở kinh thành sưu tầm khắp các ngóc ngách, của Đông Phương Ngọc từ biên quan sai người đưa về, đến Nhữ Nam Vương phủ và hoàng cung cũng tặng một đống tới, khỏi cần nói, là ý tốt của tiểu thế tử và thập lục công chúa.Mấy tháng tiếp theo, bụng nàng phình lên như khinh khí cầu. Lão phu nhân không yên tâm, quy định lúc nàng đi lại phải có người đỡ. Đông Phương Manh càng bị tẩy não một bận, dính lấy nàng như cái bóng, chỉ thiếu nước buộc sơi dây thừng trên người nàng. Hai vú già và năm đóa kim hoa càng khỏi nói, mỗi ngày ăn ngon uống ngọt hầu hạ, một khắc cũng không lơ là.Mùa hè sắp hết, bụng Yến Hồng càng giống trái dưa hấu lớn sắp chín, tròn vo. Hành động càng trở nên bất tiện, buổi tối ngủ cũng không thể tự trở người, còn thường xuyên bị sức nặng cơ thể đè ép khó thở. Thiếu chút nàng nghi ngờ liệu mình có bị liệt nửa người không nữa, đương nhiên, liệt nửa người còn mỏi eo đau lưng nữa.Đông Phương Manh học hai vú già biết cách giúp nàng trở mình. Buổi tối tình nguyện không ngủ cũng muốn canh bên giường giúp nàng. Nàng đau lòng muốn chết, hắn lại cố chấp không thôi.Cuối cùng đành nhờ Tôn đại phu kê thuốc an thần, lén lút bỏ trong canh hắn thích uống. Nhìn hắn ráng chống mí mắt cứ chực sụp xuống ngồi trên giường nhỏ không chịu nằm, Yến Hồng vừa thương vừa xót, chàng ngốc này!May mà rốt cuộc hắn chịu không nổi, ngã xuống ngủ mất, Yến Hồng mới thở hắt ra. Hắn không chịu ngủ làm sao nàng ngủ ngon được? Có bọn Y Nhân cách lớp bình phong trải chăn nằm canh rồi, vấn đề trở mình của nàng không thành vấn đề! PHẦN 2: (85)Trước ngày sinh một tháng, Đông Phương Tề lại xin nghỉ chạy trở về, lý do hay ho là muốn chính mắt nhìn thấy cháu mình ra đời, còn dẫn theo hai bà đỡ vang danh kinh thành, cộng thêm một thập lục công chúa trở về.Công chúa vừa thấy Yến Hồng, câu đầu tiên là: “Trời ạ, Yến tỷ tỷ sao tỷ phì ra thế này?”Nghe đi, giống người nói không? Sản phụ sắp lâm bồn có ai không phì! Nàng còn thon thả chán!Vội vàng sờ bụng nàng một chút, cảm giác mới mẻ, tiểu công chúa tự biên tự diễn nói chuyện với nhóc con cực vui, thấy Đông Phương Tề cười khan không sờ, nàng càng đắc ý, nói chuyện rôm rả: “Ôi cha, nó hoạt bát ghê nha, chắc chắn đây là tay nó, ha ha, chơi vui quá…”Trừ trợn trắng mắt ra Yến Hồng không còn gì để nói. Vâng, chơi vui lắm, chơi vui thì mau đi mà sinh lấy một đứa, mắc gì lấy con nàng ra chơi!Thật ra tiểu công chúa hâm mộ không thôi, xem đi, Manh Manh săn sóc ghê chưa, còn giúp Yến tỷ tỷ bóp chân, mặc dù vẻ mặt Yến tỷ tỷ chẳng giống hưởng thụ gì cả…Nàng làm sao biết kỹ thuật mát xa của Đông Phương Manh hoàn toàn không tu luyện tới nơi, Yến Hồng đâu có cách nào, một mảnh tình ý của Manh Manh nhà ta mà…45.Trở DạHè qua, thu đến, lá phong sắp đỏ, Yến Hồng cũng sắp sinh rồi.Dự tính ngày sinh vào đầu tháng mười một nhưng hình như bảo bảo không chờ được muốn đến với thế giới này, trước ngày dự sinh hơn hai mươi ngày đã muốn nhảy ra khỏi bụng mẹ, may mà Yến Hồng biết trước, ngày dự sinh gì đó không đáng tin, nên chuẩn bị cái gì đều đã sắp xếp ổn thỏa, mọi việc chu toàn, chỉ thiếu mỗi hài tử đến đưa tin mà thôi.Kết quả lúc hài tử chân chính đến báo tin, vẫn làm mọi người luống cuống rối tinh rối mù.Tối mùng mười tháng mười, mọi người cùng nhau ăn tối. Càng gần ngày sinh lão phu nhân càng căng thẳng, gần như ngày nào cũng qua ở cùng nàng từ sáng đến tối, còn khẩn trương hơn cái người sắp sinh là Yến Hồng nữa. Đến lão Công gia cũng không yên tâm, hai ông bà chỉ còn thiếu nước biến thành nhân viên chuyên môn hộ tống, một ngày mười hai canh giờ đều ngó chừng nàng thôi.“Hồng nhi à, uống thêm ít canh gà đi con, ăn no một chút, đến chừng đó mới có sức mà sinh cháu ngoan.” Lão phu nhân trước sau như một múc cho Yến Hồng một chén canh, trong chén nàng đồ ăn đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi. PHẦN 2: (86)“Cám ơn mẹ.” Yến Hồng sớm đã học cách chấp nhận chuyện này rồi, không còn cách nào, thịnh tình khó khước mà, huống chi đâu phải nàng ăn không hết.Hồi trước trên bàn cơm Đông Phương Manh chỉ chăm chăm ăn, bây giờ cũng bị sự khẩn trương của lão phu nhân