Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

chắc có thể nghe được tiếng tim bé đập.Tôn đại phu tới bắt mạch theo lệ thường, nói bảo bảo bên trong lớn rất nhanh, mạch đập ổn định mạnh mẽ, là một hài tử mạnh khỏe cường tráng. Yến Hồng cũng biết rõ thời gian này việc ăn uống càng quan trọng, bởi vì bảo bảo sẽ hút chất dinh dưỡng từ mẹ liên tục, từ đó thúc đẩy các tổ chức cơ quan sinh trưởng. PHẦN 2: (82)Nữ nhân đều mắc bệnh thiếu máu. Đời trước vì cơ thể nàng thuộc thể hàn thiếu máu, chỉ cần trời lạnh thì tay chân buốt như đá, mỗi lần tới kỳ đều cực kỳ đau đớn. Kiếp này tình trạng không nghiêm trọng như thế, nhưng hiện tại có hài tử, ngoại trừ ăn nhiều cá và đậu, trái cây theo bản năng bổ sung vitamin và anbumin, nàng còn đặc biệt bảo nhà bếp làm nhiều món giàu chất sắt, ví dụ như gan heo, nấm mèo, tảo tía, táo đỏ vân vân, dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, cốt cho bảo bảo phát triển mạnh khỏe, cường tráng.Buổi chiều hôm đó, Yến Hồng ăn xong điểm tâm chiều lại cảm thấy hơi bội thực không tiêu hóa được, vì thế đi vài vòng trong vườn cùng Đông Phương Manh bầu bạn và mấy nha đầu. Nàng đã sớm kêu người thay lối đi trong hoa viên thành đá cuội, như vậy đi lại có thể thuận tiện mát xa huyệt đạo, có ích cho thân thể rất nhiều. Mỗi ngày sau bữa ăn, trước khi ngủ đều phải đi mấy vòng.Đi, đi, đột nhiên nàng cảm thấy dị thường, trong bụng hình như có con sâu nhỏ đang nhúc nhích rục rịch, nàng ngừng phắt lại, dán tay lên bụng tập trung cảm nhận, quả nhiên, lại động đậy.Con à, con đang chào mẹ đấy ư? Yến Hồng kích động không thôi, hơn nữa nôn nóng cần có người chia sẻ tâm tình với nàng, thế là kéo tay Đông Phương Manh áp lên bụng mình, hấp tấp hỏi hắn: “Thế nào, có cảm giác không?”Đông Phương Manh hoang mang nhìn nàng nửa ngày, hỏi: “Sao vậy?” Không thể không nhắc một chút, gần đây ngôn ngữ và biểu cảm của hắn tiến bộ thật sự, nhíu mày nhìn nàng.“Con động đậy, bảo bảo đang động.” Lần đầu tiên chân chính thể hội niềm vui sướng của người làm mẹ, giọng Yến Hồng run run.Tay Đông Phương Manh lượn trên bụng nàng nửa ngày, quỷ con vừa rồi còn nhảy nhót rất vui vẻ giờ lại ngậm tăm, Đông Phương Manh không chịu thua dỏng tai nghe ngóng nửa ngày, vẫn không có thu hoạch gì.Thấy vẻ mặt hắn đổi thành nghi ngờ, nàng cười ấn bàn tay đang định rụt về của hắn lại, đặt lên chỗ vừa rồi nàng cảm thấy thai máy nhiều nhất, khuyến khích: “Manh Manh sờ lâu một lát, vừa rồi bảo bảo mệt rồi, nghỉ một lát sẽ động đậy lại.”Nói xong lại thương lượng với bụng mình: “Bảo bảo, chào cha được không?”Đông Phương Manh vẫn nghi hoặc như cũ, đúng lúc này, dưới tay đột nhiên nổi lên một cục nhỏ, hắn hoảng hồn lập tức rụt tay về, nhìn trừng trừng cái cục nho nhỏ thực tế cách một lớp áo không nhìn thấy gì nửa ngày trời, mới cẩn thận đặt tay lên lại, một hồi sau, hắn sửng sốt nhìn nàng: “Bảo bảo đang chạy…” PHẦN 2: (83)Đương nhiên Yến Hồng cũng cảm nhận được nhóc con đang chuyển động, nàng mỉm cười nhìn Đông Phương Manh ngồi chồm hổm, đổi tay thành mặt, dán lên bụng nàng, nhắm mắt cảm thụ sinh mệnh nho nhỏ mang lại kỳ diệu và xúc động cho hắn.“Vì sao… chạy?” Có vẻ như hắn đắn đo phải diễn tả như thế nào, nghĩ một chút mới hỏi.“Bởi vì bảo bảo trong bụng Hồng Hồng tỉnh dậy, muốn hoạt động thân thể đó, duỗi tay này, đá chân này, có giống cá nhỏ bơi lượn không?” Nàng ra sức miêu tả bức tranh hình tượng mà sinh động cho hắn nghe, muốn hắn cũng cảm nhận được bảo bảo trưởng thành, để cha con càng trở nên gần gũi.“Vừa nãy… cái gì động?” Hai mắt hắn tròn xoe, tìm tới tìm lui trên bụng nàng, muốn tìm ra bảo bảo.Nàng cười: “Có lẽ là đầu bảo bảo, hoặc là tay nhỏ, chân nhỏ, hoặc là mông nhỏ, hi hi.”Lần này hắn càng ngạc nhiên, háo hức cọ mặt qua lại, cọ làm nàng phát nhột, cười khanh khách, hắn cũng ngu ngơ cười theo. Từ lúc ấy hắn liền thích kiểu đùa giỡn này, luôn đòi chơi trốn tìm với bảo bảo, bất kể ngày đêm.Mấy nha đầu đã sôi sục nửa ngày trời, kết quả thấy cô gia nhà mình chiếm đóng cứ điểm tốt nhất, căn bản không muốn nhường cho bọn họ hưởng thụ một chút, không nhịn được vò đầu bứt tóc. Hu, bọn họ cũng muốn chào tiểu thư nhỏ hoặc là thiếu gia nhỏ mà…Vẫn là Giai Nhân nhiều chiêu, nói với hai người Yến Hồng: “Tiểu thư đứng lâu như vậy chắc là đùi mỏi rồi, ngồi xuống ghế gỗ nghỉ ngơi một lát đi?” Nói rồi trải tấm đệm nhỏ luôn mang kè kè bên người lên ghế gỗ cách đó mấy bước, dưới gốc cây vẫn hơi lạnh, nàng không muốn tiểu thư bị lạnh làm đau bé con đâu.Yến Hồng vừa ngồi xuống, không chờ Đông Phương Manh lên sờ, mấy tiểu nha đầu thay phiên nhau hưởng thụ đãi ngộ sờ mó, gạt Đông Phương Manh ra vòng ngoài. Sắc mặt hắn khó coi trừng bọn họ, mặt phồng lên thành trái bóng cũng không thấy bọn họ có ý tránh ra, cuối cùng tức giận đùng đùng túm một người trong đó đẩy ra, chen tới cạnh Yến Hồng, ôm cứng nàng, sau đó hùng hồn quát lớn: “Của Manh Manh!” Rất có khí thế một chồng canh cửa, vạn nữ là địch.Mấy đóa kim hoa khiêu chiến không lại uy quyền của hắn, đành hậm hực bỏ qua, âm thầm rủa xả cô gia thật là càng lúc càng keo kiệt, sờ có mấy cái thôi, khẩn trương y như bọn họ cướp luôn không bằng. Xong rồi, chiếu tình hình trước mắt, chờ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t