XtGem Forum catalog
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

lây nhiễm. Tuy vẫn không nói nhưng lỗ tai lại dỏng lên thật cao, kịp thời nghe trộm hai người nói chuyện, nhìn bộ dạng ắt hẳn không bỏ sót chữ nào. Yến Hồng vừa uống canh vừa lén lút quan sát lỗ tai vểnh lên như tai thỏ của hắn, trong bụng ngứa ngáy, rất muốn sờ một chút.Phát giác nàng nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, cười cực kỳ mê người.Wao, mặt lại đỏ rồi, da mặt nàng gần đây càng ngày càng mỏng…Ăn xong bữa cơm đầm ấm, lão phu nhân lại ngồi một lát mới đi về. Bọn nha đầu hầu hạ Yến Hồng tắm rửa, một người một bên dìu Yến Hồng về phòng ngồi trên giường mềm đàng hoàng mới lui ra, việc ai người nấy làm.Đông Phương Manh đã tắm xong từ nãy, đầu tóc cũng đã lau khô được một nửa, tay còn cầm khăn lông, thấy nàng vào liền đòi lau tóc giúp nàng. Tất nhiên Yến Hồng không từ chối rồi.Nàng ngồi trên giường mềm của hắn, hắn nửa quỳ sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Hiện tại hắn đã thành thói quen, tắm xong nhất định phải lau tóc cho nàng, sợ hôm sau nàng đau đầu.Yến Hồng cảm giác bụng mình vừa rồi hình như co rút một chút, hơi đau đau nhưng cảm giác này lập tức biến mất nên không để tâm lắm.Hắn lau xong, mắt sáng ngời nhìn nàng, muốn được khen đây. Thật là, y như trẻ con, đáng yêu chết luôn. Yến Hồng duỗi tay vuốt mặt hắn, cười khen ngợi: “Manh Manh giỏi quá.”“Vui vẻ.” Tuy giọng điệu hắn bình thường nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn đang hỏi nàng.“Hồng Hồng rất vui vẻ.” Nói xong, nụ cười khựng lại, bụng, lại đau rồi, đau dày hơn vừa nãy.“Hồng Hồng?” Hắn nhỏ giọng gọi nàng, nàng nhíu mày, đau đớn vây lấy không nghe được hắn nói. Hắn trầm mặc một lát, lặp lại lần nữa.“Hả?” Lần này Yến Hồng nghe rõ ràng, đáp lại một tiếng, nhưng sắc mặt nàng làm hắn nhíu mày, ánh mắt dần trở nên kinh hoảng.Yến Hồng cười khổ nhìn Đông Phương Manh đang ngó mình đăm đăm, hít sâu một hơi, kéo tay hắn nắm thật chặt thật chặt, thì thầm: “Manh Manh, bảo bảo muốn ra rồi, đi gọi Y Nhân giúp Hồng Hồng được không? Đừng sợ, không sao đâu.”“Đau…” Hắn ôm cánh tay nàng, nước mắt phút chốc dâng đầy vành mắt. PHẦN 2: (87)“Không đau, gọi Y Nhân vào, sẽ không đau nữa.” Hiện giờ nàng còn chịu được, không thể hoảng hốt, càng không thể la to làm hắn bất an hơn.Môi hắn run run, lo lắng nhìn nàng, đi một bước lại quay đầu nhìn. Nàng vẫn mỉm cười khích lệ, hai tay xoắn đệm giường thành nùi.“Y Nhân…” Giọng hắn xen lẫn tiếng nức nở, trở nên khàn khàn: “Mau vào, Hồng Hồng đau!”“Tiểu thư?” Y Nhân gác đêm xông vào như gió lốc, theo bản năng nhìn Yến Hồng.“Y Nhân, đi gọi bà đỡ, ta sợ là… sắp sinh rồi.” Trán Yến Hồng rịn mồ hôi nhưng vẫn trấn tĩnh căn dặn.Y Nhân không cần suy nghĩ lại chạy xộc ra ngoài, gần như đồng thời, Giai Nhân vọt vào như hỏa tiễn: “Tiểu thư, ngài nằm xuống trước đã, đừng gấp, bà đỡ ở ngay trong viện, lập tức tới liền.”Yến Hồng gật đầu, nàng còn chưa đau lắm, cách lúc sinh còn một khoảng thời gian, không đến mức đặc biệt khó chịu. Thấy mặt Đông Phương Manh trắng bệch, hoảng loạn vô cùng, nàng để Giai Nhân dìu mình nằm lên giường, vẫy tay gọi hắn lại.Hắn ngồi xổm cạnh giường, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, gương mặt y chang mèo vá, dùng ống tay áo không ngừng lau mồ hôi cho nàng, thì thào không đầu không đuôi: “Đau… không cần chết…”Yến Hồng chua xót: “Không đâu, Hồng Hồng còn phải sinh bảo bảo mà. Sẽ không chết, đừng sợ.” Nhất định là hắn sợ lắm, cả người đều run rẩy. Một lát nữa nàng sinh, hắn làm sao bây giờ?Rất nhanh, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mấy bà đỡ giỏi từ kinh thành đến chờ sẵn trong phủ đều vào, xếp thành hàng, thế trận hùng mạnh.Giai Nhân chỉ huy mấy tiểu nha đầu dưới trướng đâu ra đấy, nấu nước, gọi người, cần làm gì thì làm, trầm ổn thứ tự, căng thẳng nhưng không rối loạn. Diệu Nhân đi lại nhanh nhẹn trải dưới thân Yến Hồng một lớp vải bông trắng. Một bà đỡ trong kinh, họ Cảnh thầm gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng Yến Hồng nói: “Tam thiếu phu nhân, thời gian còn sớm, có thể ăn chút gì đó trước, giữ sức.” Giọng điệu khá chắc chắn, rất oai phong.Nói xong lại nhìn Đông Phương Manh một chút, hơi chần chừ: “Tam thiếu gia vẫn nên tránh đi thì hơn.”Tay Yến Hồng bị Đông Phương Manh nắm cứng ngắc, tất cả mọi người chung quanh đều bị hắn phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm Yến Hồng, lo âu trong mắt chưa từng giảm bớt.Yến Hồng cũng không muốn để Đông Phương Manh chờ trong phòng, nhìn nàng sinh nở. Bây giờ mới chỉ là những cơn đau nhỏ, hắn đã hoảng sợ như thế, khó mà tưởng được lát nữa chính thức sinh thì hắn sẽ ra nông nỗi nào nữa. Nhưng giờ mà bảo hắn ra ngoài, nàng càng không yên tâm… PHẦN 2: (88)Hít sâu một hơi, mỉm cười: “Manh Manh, Hồng Hồng không sao, chỉ mệt thôi, muốn ngủ một chút. Đừng khóc, ngủ cùng Hồng Hồng?” Hắn ngước đôi mắt đẫm nước, nhìn nàng nửa ngày, lắc đầu, nước mắt lăn tròn xuống má: “Sẽ đè lên bảo bảo.”“Manh Manh cẩn thận chút thì không sao rồi.” Nàng vẫn cười, rút một tay ra lau nước mắt giúp hắn. Bây giờ còn chưa đến giờ sinh, chờ lát nữa sắp sinh lại nghĩ cách điều hắn đi nhưng hiện tại, để hắn bầu bạn bên nàng, cho nàng một chút dũng khí giúp nàng chống đỡ đi.Hắn chớp ch