Polaroid
Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

hông nổi, muốn đi nhà xí. Nàng đặc biệt nghi ngờ không biết có phải bàng quang của mình thu hẹp lại bằng hạt gạo không, đi tiểu cũng quá nhiều lần đi, một canh giờ mà đi bảy tám bận.Giai Nhân vừa thấy sắc mặt Yến Hồng, lật đật đưa tay đỡ nàng đi qua gian phòng nhỏ kế bên. Yến Hồng nghĩ bụng không biết có phải hệ thống tình báo của Giai Nhân đã lắp đặt đến trong bụng nàng luôn rồi không, sao mình chỉ mới rục rịch mông nàng đã biết mình muốn làm gì rồi?!Đông Phương Manh nhắm mắt đi theo đằng sau. Yến Hồng đã thành thói quen, dù sao trừ con ra, hắn là người thân thiết nhất của mình, vả lại hắn cũng không cảm thấy bất tiện, nàng cần gì vờ vịt thanh cao. Huống chi hắn cũng không đi theo vào trong mà chỉ chờ bên ngoài.Do hai ngày nay nàng ói dữ quá, gần như ngày nào Tôn đại phu cũng ôm sách y nằm vùng bên ngoài. Bên này lão phu nhân đã mướn sẵn hai vú già có kinh nghiệm sinh sản, một người suốt ngày chui trong bếp, thường xuyên hầm thuốc bổ đem qua. Người còn lại giúp đỡ năm đóa kim hoa, phụ nữ có thai cần chú ý những gì, ngày thường nên chăm sóc ra sao.Nhưng Yến Hồng luôn cảm thấy uống thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Một là nàng không ngửi được mùi thuốc đông y, hai là thuốc ba phần độc, uống nhiều quá sợ rằng chỉ có hại chứ không có lợi cho đứa bé, luôn nhân lúc không ai chú ý, sai Y Nhân lanh tay lẹ chân mang đi đổ. Không lâu sau, chậu cảnh trong phòng càng lúc càng lớn khỏe. PHẦN 2: (78)Toàn bộ quá trình Đông Phương Manh đều giúp đỡ tội phạm, hắn không biết cái khác nhưng biết “thuốc” là thứ xấu, chỉ có bệnh mới uống thuốc, thành thử bị Yến Hồng lừa gạt, kiên quyết đứng về phe nàng. Lúc chủ tớ Yến Hồng làm chuyện xấu, hắn còn ngoan ngoãn đứng ngoài canh gác.Lừa dối như thế được mấy bận, vú già kia cũng không phải người ngốc, huống chi còn có y giả là Tôn đại phu, thấy nàng quả thật không có gì đáng ngại, nôn nghén cũng là hiện tượng bình thường, rốt cuộc bỏ thuốc, mỗi ngày thay đổi đủ kiểu đồ ăn cho nàng. Tâm tình Yến Hồng cũng từ từ ổn định, kiên trì mỗi ngày hết ăn lại ngủ, thi thoảng ói một hai lần, trải qua cuộc sống của một con heo.Hết cách, người nào làm mẹ mà không chịu tội một trận, nàng còn có người hầu hạ, coi như hạnh phúc rồi.Có lẽ là tâm trạng ảnh hưởng, một khi trong lòng thoải mái, nôn nghén dường như cũng không nghiêm trọng cho lắm, mới có mấy ngày mà giảm bớt rất nhiều, đến giữa tháng thứ tư đã không ói nữa. Khẩu vị cũng tốt lên rất nhiều, cả nhà như trút được gánh nặng, Đông Phương Manh bịn rịn chia tay với kiếp sống đồng tử ống nhổ.Ba tháng cuối thai kỳ, rốt cuộc Yến Hồng không nôn ói nữa, nhưng lại dính vấn đề khó chịu khác. Khoan nói tới vấn đề tiểu tiện cứ hành nàng, chân cũng bắt đầu sưng phù, eo cũng vừa đau vừa nhức, ngực lớn ra, trái sơn tra nho nhỏ trên đó cũng cứng hơn, đầu vú thâm đen nở ra, thường hay rung rung hoặc phát đau, có lúc đau nhức làm nàng choàng tỉnh.Thật tình nàng ngượng khi phải nói mấy triệu chứng đó với Tôn đại phu, vì thế đành tự mình lén xoa bóp, hi vọng đỡ hơn một chút.Tối ấy nàng lại bị đau ngực tỉnh giấc, không biết làm sao đành ngồi dậy, chẳng những đau còn cảm thấy ngực nặng trịch, dường như có khí bẩn bám bên trong không tan ra được, khó chịu hết sức.Nước mắt lại trào lên một cách khó hiểu, ngơ ngác nhìn Đông Phương Manh nằm ngủ lăn quay trên giường mềm kế bên, rất muốn hắn lại, ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng, hôn nàng.Nàng muốn hắn, tuy hắn không hiểu lòng nữ nhân nhưng nàng vẫn muốn hắn.Nước mắt không ngừng nhỏ giọt, nàng tủi thân không thôi. Thật ra nàng cũng không biết vì sao tự dưng mình suy sụp như thế. Bản thân phụ nữ có thai đã dễ buồn dễ vui rồi, tuy rằng lúc trước nàng cũng từng rơi xuống đáy vực nhưng chưa có lần nào khó chịu như lần này. PHẦN 2: (79)Xưa nay nàng không thích khóc, không phải ẩn nhẫn, cũng chẳng vờ kiên cường mà là khóc không giải quyết được vấn đề. Huống hồ nàng luôn cảm thấy mình sống rất khá, nhưng tối nay, tịch mịch và cô đơn bất ngờ ập tới khiến nàng không kềm được nước mắt.Khóc một lát, có lẽ dùng hết sức, nàng lại thấy đói. Khụt khịt mũi, nàng khom lưng xỏ giày chuẩn bị đi kiếm đồ ăn. Thời gian này bọn Giai Nhân cũng mệt mỏi, lo lắng còn nhiều hơn bà mẹ tương lai như nàng nữa, nàng không nhẫn tâm đánh thức họ.Xỏ giày xong, nàng chùi nước mắt, lại ngây ra một hồi, vừa định đứng dậy thì cảm thấy có hơi là lạ, hình như có ai đang nhìn nàng vậy. Tầm mắt đảo bốn phía mới phát hiện không biết Đông Phương Manh thức lúc nào, đôi mắt sáng ngời trong đêm đen cực kỳ có thần.Yến Hồng hoảng hồn, ngồi lại giường.Hắn không nói một tiếng bò dậy, giày cũng không mang, nhảy lên giường, dụi dụi mặt mình lên mặt Yến Hồng: “Hồng Hồng khóc rồi.” Giọng hắn có vẻ rầu rầu, hình như không vui.Có lẽ vừa rồi mình khóc hơi lớn, làm hắn thức chăng? Yến Hồng gượng cười, nói: “Xin lỗi, làm Manh Manh thức, Hồng Hồng không sao.”“Đau?” Hắn không để ý lời nàng, nghiêng đầu hỏi, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng Yến Hồng vẫn nhận ra hắn lo lắng, chua xót khổ sở trong lòng tan biến như kỳ tích, vội vàng lắc đầu “Không đau, chỉ hơi đói thôi.”Hắn nghĩ