Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326433

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

ười xung quanh đứng chỉ trỏ vào nàng nàng cũng mặc kệ, chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng. Tỉnh lại, Đông Phương Manh bĩu môi nhìn nàng, cũng sắp khóc theo.Sau đó tự dưng nàng ôm hắn khóc ầm ỹ, khóc tới mức năm đóa kim hoa ùn ùn chen vào, sốt cả ruột: “Tiểu thư, tiểu thư à, sao vậy sao vậy? Đau chỗ nào phải không…”Nàng nức nở, ấm ức nói: “Ta muốn ăn sơn tra…”Sáng hôm sau lão phu nhân nghe xong, cười suýt nữa té xuống ghế. Đương nhiên, cuối cùng sơn tra cũng đưa tới không ngừng, lão phu nhân còn đích thân nói với nàng: “Con à, muốn ăn cứ nói, đừng lo lắng, sơn tra mua lúc nào cũng có.”Làm nàng đỏ mặt mấy ngày, sơn tra vẫn ăn không bỏ. Lão phu nhân đặc biệt vui vẻ, cứ nói: “Chua trai cay gái, chua trai cay gái, tốt quá, vừa chua vừa cay, trai gái đầy đủ!”Hic, vậy là đầy đủ á?! Chả biết có đáng tin không nữa…Sau đó lão phu nhân thấy Yến Hồng cũng không kiêng kị, cả ngày thích đi là đi, thích gì ăn nấy, thỉnh thoảng còn nhảy nhót. Tuổi bà đã lớn không thể canh nàng cả ngày, sợ nàng còn nhỏ tuổi, lại lần đầu mang thai, không hiểu biết, lo lắng trằn trọc băn khoăn cả đêm. Cuối cùng không nhịn được sáng sớm hôm sau gọi Đông Phương Manh qua nói nửa ngày trời, cũng chẳng biết bồi dưỡng hắn cái gì, tóm lại hắn về Lạc Phong Uyển cứ như quản giáo trại giam vậy, cả ngày canh trướ mặt nàng, y chang con cún trung thành, nàng đi đâu hắn đi đó, thậm chí nàng đi nhà xí hắn cũng gác bên ngoài!Mấy ngày trước thi thoảng hắn còn chạy ra vườn bắt châu chấu ốc sên này nọ, bây giờ toàn bộ hoạt động kia quăng sang một bên, lấy Yến Hồng mang thai làm trung tâm, canh gác chặt chẽ chung quanh Yến Hồng, kiên quyết quán triệt toàn diện chính sách ‘Canh Người Thật Chặt’, bắt buộc hoạt động mười hai canh giờ một ngày của Yến Hồng phải nằm dưới mí mắt hắn.Ngoài ra, tên này còn tụng rất nhiều lần ‘Lão Phu Nhân Trích Dẫn’, thấy nàng ăn xong định ngủ, vội vàng kéo nàng ra ngoài dạo: “Mẹ nói ăn xong phải ra ngoài đi chín trăm chín mươi chín bước mới được ngủ.” PHẦN 2: (74)Đầy đủ chín trăm chín mươi chín bước nhé, thiếu một cũng không được, hơn một cũng không xong, giám sát Manh Manh canh chuẩn lắm cơ!Ngủ cũng rất nhiều quy củ, không được ngủ trên giường mềm, nhất định phải lên giường ngủ. Không được quên đắp chăn, ngủ trưa nhất định phải ngủ đủ nửa canh giờ, thời gian cũng bị đồng hồ hình người Đông Phương Manh canh chính xác hết chỗ nói.Năm đóa kim hoa cũng hóa thân thành mẹ già, mỗi giờ mỗi khắc đều nghiên cứu bữa sau nên ăn gì. Khi nghe nói ba tháng đầu mang thai rất dễ sẩy liền phát động từ trên xuống dưới phủ thăng cấp Yến Hồng lên động vật cần được bảo vệ, hễ là vận động mạnh mẽ gì đó đều cấm không cho nàng làm. Lúc nàng trách móc nhà bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị muốn tự mình làm, chẳng những chỉ cho phép nàng đứng đằng xa nhìn, phụ trách chỉ huy bằng miệng, không cho động thủ, còn không cho nàng lại gần hít khói dầu nữa.Buồn cười nhất là Đông Phương Manh, sau khi hắn tiếp thu huấn luyện bí mật của lão phu nhân một lần nữa, tiêu chuẩn hiển nhiên thăng lên hơn năm đóa kim hoa không chỉ một cấp. Ngay cả việc bưng cái bát hơi to một chút cũng không cho nàng làm, nếu nàng có ý đồ chống đối, hắn sẽ phồng má trừng mắt, chân mày nhăn như con sâu lông: “Manh Manh giận rồi đấy!”Năm chữ to uỵch, có tác dụng hơn hết thảy. Bây giờ thiếu gia này mà giận lên không phải dỗ một chút là xong đâu, thực hành vận động kháng cự “tam không” triệt để: không nhìn không nghe không nói, xem như nàng không tồn tại, hơn nữa còn duy trì thời gian không ngắn, oái, nàng vô dụng, chỉ một ngày đã chịu không nổi!!Tên này, càng lúc càng xấu!Rốt cuộc có một ngày, Yến Hồng nhịn hết nổi hỏi hắn: “Manh Manh, tóm lại mẹ nói cái gì thế?”Hắn há miệng tụng nguyên một bài: “Phụ nữ có thai, mắt không nhìn cái xấu, tai không nghe tiếng ô uế…”“Ngưng!” Yến Hồng đưa tay cản hắn, hoài nghi: “Manh Manh biết nó có ý gì không?”Hắn thành thật lắc đầu, nàng trợn trắng mắt, biết ngay mà. Vẫn là đọc thuộc lòng thôi, trí nhớ tốt cũng không thể lãng phí như vậy!Tập Nhân đứng bên hí hửng: “Tiểu thư, hình như muội hiểu đó!”Yến Hồng lười lườm nàng luôn.“Thế mẹ còn nói gì nữa?” Nếu lão phu nhân chỉ bắt hắn học thuộc bấy nhiêu, mấy trò hắn làm trước đó từ đâu ra? Còn thiếu nước không nhốt nàng vô rọ đeo trên lưng thôi, ăn gì cũng phải chờ hắn kiểm tra mới được! PHẦN 2: (75)“Không được ăn thịt Tiểu Bạch, không được ăn thịt Mị Mị, không được ăn thịt Gâu Gâu, không được ăn thịt Tiểu Cường, không được ăn trái cay…” Vô số món không được, làm Yến Hồng thiếu điều muốn khóc.Tiểu Bạch là thỏ, mị mị là dê, gâu gâu là chó, Tiểu Cường là vịt, trái cay là gừng.Ông trời ơi, nàng còn ăn được gì hả!Không được, nàng muốn phản kháng! Ít nhất phải biết vì sao không được ăn mấy món đó, kết quả hỏi xong hắn lắc đầu: “Mẹ không nói.”Hộc máu. Chờ lão phu nhân tới hỏi lại vậy.Từ sau khi nàng có bảo bảo, lão phu nhân không cho nàng qua thỉnh an nữa, nói quá xa, sợ nàng mệt, đổi lại thành mỗi ngày thỉnh thoảng bà cụ lại qua thăm nàng, người làm con dâu như nàng thật tình thấy băn khoăn. Phủ Quốc Công rất lớn nhưng chỗ lão phu nhâ


XtGem Forum catalog