
Manh không để ý, một bên nước mắt nước mũi ròng ròng, một bên dùng bàn tay đã băng bó xong sờ đầu con tỏ ý cảm ơn. Con hiếu thảo quá, làm cha thật là kiêu ngạo, mặt mày ngời ngời, khụ, mấy cái bong bóng kia tạm thời bỏ qua không tính.Lá Cây Nhỏ thổi một hồi hết hơi, đổi lại huynh đệ tỷ muội khác thay phiên ra trận. Yến Hồng cũng biết bọn trẻ muốn làm chút gì đó cho phụ thân, thành thử không ngăn cản.Vợ chồng Công gia và những người khác nhìn nhau cười, đều lặng lẽ rút lui. Đông Phương Manh đã gặp nguy hóa an, bình an trở về, họ cũng yên tâm được rồi, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không muốn nghỉ thì chơi tết tiếp. PHẦN 3: (111)Thập lục chuẩn bị dắt Cái Làn Nhỏ âm thầm rút lui, kết quả nhóc con nghiêm mặt cự tuyệt: “Mẹ, Cái Làn Nhỏ còn chưa giúp tam thúc vù vù, không đi được. Mẹ, mẹ không có lòng đồng tình gì cả!”Khi không bị chụp cái mũ bự xuống đầu, thập lục nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng không chỗ trút giận, đành liều mạng nhéo thịt cha nữ nhi để an ủi. Đông Phương Tề vừa nhe răng nhếch miệng vừa nghĩ, nữ nhi này sao giống như cho nhà tiểu đệ nuôi quá…“Manh Manh đói không?” Yến Hồng cởi quần áo bẩn nhăn nhúm cho Đông Phương Manh, đổi lại quần áo bông mặc nhà sạch sẽ thoải mái.“Đói.” Đông Phương Manh khụt khịt mũi. Về đến nhà, về đến bên cạnh người thân thuộc, tủi thân uất ức của hắn tới càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay bị bọc riêng thành từng cái gậy thô, hắn xòe ra cho bọn trẻ xem mới lạ. Vừa nghe Yến Hồng hỏi, lập tức sờ bụng.“Vậy ăn bánh trôi và sủi cảo nhé?” Yến Hồng hận không thể nhét cơn đau của hắn vào tim. Tiểu ngốc này, một khắc cũng không rời nàng được, kỳ thật nàng còn không giống thế sao?“Ừ.” Đông Phương Manh gật đầu, dùng bàn tay thô kệch vụng về kéo nàng lại, vùi đầu vào bụng nàng dụi dụi, nhỏ giọng nỉ non: “Hồng Hồng đừng bỏ Manh Manh lại một mình.”Rất hiếm khi Đông Phương Manh nói một câu liền mạch hoàn chỉnh thế này, Yến Hồng nghe mà chua xót. Chuyện hôm nay xét ra là do nàng không suy nghĩ chu toàn, không có tính đến tâm tình của hắn. Lúc đó nàng hãm thân trong vũng lầy, sao hắn yên tâm được? Lén lút đi tìm nàng là tất nhiên rồi. Ngày tết êm đẹp như thế, lại sinh ra trắc trở thế này, vợ chồng hai người tách rời vài canh giờ, nàng hối hận ảo não khôn xiết, cũng càng lúc càng lo lắng, lỡ như có một ngày, nàng rời bỏ thế giới này trước hắn, hắn phải làm sao đây?Nàng ưu sầu nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, dịu dàng vuốt tóc tơ của hắn. Xưa nay nàng không thích sầu lo chuyện còn chưa xảy ra, bây giờ không biết vì cớ gì, cứ luôn lo được lo mất.Đúng lúc này, Cây Đuốc Nhỏ dẫn đệ đệ muội muội giống như một xâu bánh tét đi tới. Cây Đuốc Nhỏ vỗ ngực hùng hồn: “Cha, cha đừng sợ, chờ Cây Đuốc Nhỏ lớn rồi là có thể bảo vệ cha!”Mấy đứa khác gật đầu như giã tỏi, ngay cả Áo Bông Nhỏ xưa nay không tham dự loại bày tỏ tập thể này cũng gật cái đầu cao quý của nó theo. Vì thế sầu lo tràn ngập trong lòng Yến Hồng thoắt cái biến mất tăm.Nàng mỉm cười vỗ nhè nhẹ bờ vai Đông Phương Manh, kéo hắn ngồi lại bên bàn. Tay hắn không thể nắm, cần nàng đút ăn. Mấy đứa nhỏ cũng đua nhau giơ đũa dâng bánh trôi mình thích lên, Đông Phương Manh vui lòng nhận hết.Bọn trẻ còn nhỏ như vậy đều có quyết tâm muốn bảo vệ người chúng để ý như thế, nàng là người lớn có trái tim kiên cường, cần gì cứ buồn lo vô cớ? Nghĩ quá nhiều, chẳng giúp ích được gì, chỉ có nỗ lực sống tốt mỗi ngày, tận lực giảm bớt tiếc nuối của bản thân, đã có người yêu kề vai sát cánh, vậy thì tương lai cho dù xảy ra chyện gì, chỉ cần cả nhà họ bên nhau, tất cả mưa gió cùng nhau gánh vác.Bả vai hắn tuy gầy yếu, lúc nàng dựa vào lại ấm áp, chưa từng tránh né. Cho dù đến ngày sinh mạng kết thúc, nàng cũng sẽ không buông tay hắn ra, vô luận là ai đi lên con đường đó trước, trên cầu Nại Hà, nhất định chờ đợi.Khoảnh khắc này, rốt cuộc Yến Hồng học được sức mạnh của hạnh phúc và lòng tin.HOÀN CHÍNH VĂN PHIÊN NGOẠI: (1)Phiên Ngoại 1.01: Ý nghĩa tồn tạiKhông nhớ rõ đó là hôm nào, tóm lại là lâu lâu lắm rồi, lâu tới mức còn chưa là vợ chồng chân chính, Yến Hồng còn chưa cách nào bước qua lằn ranh nào đó, rối rắm tới mức người thần căm phẫn.Một ngày mơ thấy ác mộng tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, mãi mà không bình tĩnh lại được.Mơ thấy, hắn bị bóng đêm bao trùm, chỉ thò được cánh tay trắng bệch ra quơ quào lung tung, mà nàng, đứng cách đó mấy thước, không động đậy, không tiến lên tóm lấy tay hắn, cũng không quay lưng bỏ chạy, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn hắn bị bóng tối nuốt chửng từng chút một, mắt chảy ra máu.Nàng không biết lúc đó thực sự có phải linh hồn nàng thoát khỏi xác hay không, hay là thế giới trong mơ quỷ dị như vậy, nàng lại nhìn thấy mắt mình, chảy ra không phải nước mắt, mà là máu.Vì thế không ngủ yên được nữa, ngơ ngác chăm chú nhìn gương mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh, mãi đến khi trời sáng.Buổi sáng đi thỉnh an cha mẹ chồng. Mẹ chồng thật sự là người nhạy cảm, nhận ra được nàng mất hồn từ đôi mắt đầy tơ máu và hơi bất an của nàng.“Hồng nhi ngủ không ngon sao? Hay Manh Manh lại quậy con?”“Không có ạ, con c