
ệu hồi hắn về tai họa dân kinh thành làm gì?! Đáng ghét nhất là hại ai không hại, lại nhè vào tiểu đệ ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của hắn!Trước mắt chỉ có bộc lộ mình trước, sau đó nghĩ chiêu khác.“Đông Phương Tề tham kiến Tĩnh Nam vương gia.” Đông Phương Tề cung kính hành lễ với người trên tường cao, thuận tiện công bố thân phận của râu xồm với công chúng.Tĩnh Nam vương giật mình suýt nữa rớt xuống tường. Hắn trợn mắt nhìn Đông Phương Manh bên trên lại nhìn Đông Phương Tề bên dưới, ngáo ra nửa ngày cuối cùng rặn được một câu: “Ngươi mới là Đông Phương Tề?”Đông Phương Tề nghiêm trang gật đầu: “Vâng.”“Hắn không phải?” Mắt phóng phi đao về phía Lương Tấn dưới tường do thông tin tình báo sai mà đang ra sức ẩn thân. Lương Tấn kỳ thật cũng rất uất ức nhé, hắn cũng không ngờ lại phát sinh sự trùng hợp lâm ly thế này.“Hiển nhiên không phải.” Đông Phương Tề ra sức nuốt châm chọc trở về bụng, trong lòng khinh bỉ.“Vậy hắn là ai?” Tĩnh Nam vương nhìn gương mặt giống nhau của hai người, còn ngu ngơ hỏi vấn đề nghe rõ là đần độn này.“Nói ra vừa khéo, người này chính là ấu đệ song sinh của thần, do thần bị thái tử tuyên gọi, nên mới để hắn chờ ngoài cung. Không biết đệ đệ thần có chỗ nào mạo phạm vương gia, thần nguyện thay đệ đệ thỉnh tội, mong vương gia không chấp nhất, rộng lượng bỏ qua.” Đông Phương Tề tùy tiện kiếm đại lý do, lấy lùi làm tiến. PHẦN 3: (105)Tĩnh Nam vương à một tiếng, nghĩ bụng chẳng trách nhóc con này cứ một mực trèo lên tường, hóa ra là vì ca ca hắn ở bên trong, không ngờ thằng khỉ Đông Phương Ngọc kia có phúc như thế, hai đệ đệ mỗi người một vẻ, đều dễ thương thế này.Nghĩ đến đó, Tĩnh Nam vương làm bộ rộng lượng phẩy tay, cười ha ha: “Nếu các ngươi đều là đệ đệ của Đông Phương Ngọc, vậy cũng coi như đệ đệ của bổn vương. Nói gì mà đắc tội hay không, bổn vương và đệ đệ vừa gặp đã quen, nói chuyện… cực vui, chỉ là còn chưa kịp hỏi tên lệnh đệ thôi.”Nói xong còn tặng cho Đông Phương Tề một cái nhìn nóng bỏng.Đông Phương Tề bị Tĩnh Nam vương nhìn một cái, cả người run lẩy bẩy, da gà da vịt thi nhau nhảy múa.“Đệ đệ thần tên chỉ có một chữ Manh, rất hiếm khi thấy được việc đời, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, mong vương gia nâng đỡ, giúp đệ ấy đi xuống, ngày khác đại ca và Tề tới cảm tạ vương gia.” Ít nhiều gì cũng phải xã giao vài câu, bây giờ đệ đệ còn trong tay người ta mà.Tuy không ôm hi vọng gì, Đông Phương Tề vẫn gọi Đông Phương Manh: “Tiểu đệ, Manh Manh, nhị ca ở đây, mau xuống đi.”Đông Phương Manh không thèm liếc nhị ca hắn lấy một cái. Đông Phương Tề cười khổ: “Xem ra tiểu đệ giận thật rồi, cũng tại nhị ca không tốt, để một mình đệ chờ bên ngoài lâu như vậy.”Tĩnh Nam vương thoáng thấy kỳ quái nhìn Đông Phương Manh một cái, cực kỳ nghi ngờ thật ra thằng bé này không nghe thấy thì phải? Nếu không sao không có phản ứng gì hết? Chẳng lẽ không phải đệ đệ của Đông Phương Tề? Nhưng cái mặt này, chứng cứ sờ sờ đấy…“Nhị ca ngươi gọi ngươi kìa, sao ngươi không lên tiếng?” Tĩnh Nam vương không nhịn được nói giúp, hai người cùng một gương mặt nên thấy ai tủi thân hắn đều không nỡ hết.Đông Phương Manh tiếp tục duy trì tư chất tối cao. Tĩnh Nam vương không thôi, hỏi tiếp: “Hay là, bổn vương đưa ngươi xuống trước? Đằng nào nhị ca ngươi cũng tới rồi.” Hắn nghĩ, trước tiên giúp hai huynh đệ đang gây gổ làm lành trước, dù sao cũng coi như giúp một lần, sau nãy mọi người qua lại cũng có tình cảm nền tảng. Tính toán như thế, hắn duỗi tay ra định đưa Đông Phương Manh xuống.Đông Phương Manh vẫn rất nhạy cảm với hoàn cảnh sắp có thay đổi, tránh tay Tĩnh Nam vương, thiếu chút ngã xuống, may mà Tĩnh Nam vương lanh tay lẹ mắt kéo trở lại, Đông Phương Tề kinh hoảng thiếu điều rớt tim, người vây xem cũng ầm ỹ một trận.Tĩnh Nam vương cũng đổ mồ hôi, thấy Đông Phương Manh rõ ràng không muốn xuống, cũng không dám dùng sức mạnh, đành tiếp tục ngồi trên tường với hắn, thuận tiện giải thích với Đông Phương Tề bên dưới: “Hình như hắn không muốn xuống đâu…” PHẦN 3: (106)Đông Phương Tề cười khổ chắp tay với Tĩnh Nam vương, lại ngước mặt nhìn tường cao.Đông Phương Tề không muốn để lộ chứng tự bế của đệ đệ trước mặt người khác, khổ cái hiện tại một người trên cao một người dưới thấp, không sao nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Manh, muốn giao tiếp xem ra thật khó.Thoáng suy tính, hắn túm một người xem náo nhiệt bên cạnh nói nhỏ: “Làm phiền ngươi tức tốc đến phủ Uy Viễn Hầu tìm Uy Viễn Hầu Đông Phương Ngọc, mời ngài ấy nhanh chóng đến cửa Thái Cực. Nếu trong phủ có tam thiếu phu nhân, tốt nhất mời tới luôn. Nói là tam thiếu gia đang ở đây.” Nói xong nhét cho người nọ một nén bạc, người kia mừng rỡ nhanh chóng chạy đi.Đông Phương Tề đảo mắt, tìm thấy Lương Tấn, bước tới chắp tay: “Vị huynh đệ này là thị vệ vương gia phải không?” Vừa rồi là hắn ở bên dưới kêu.Lương Tấn hoàn lễ: “Thuộc hạ Lương Tấn, bái kiến quan Ích Lang.”“Không cần đa lễ, không biết huynh đài có thể dẫn tại hạ lên đó? Tại hạ ở dưới này nhìn, thật hơi lo lắng…”Lương Tấn vui vẻ giúp đỡ.Vì thế đầu tường lại mọc thêm hai người.Quần chúng mới tới coi không biết sự tình lấy làm l