
không biết học ai nữa, sao càng lúc càng nói chuyện không kiêng dè gì thế! Khụ, kiên quyết không thừa nhận bị mình ảnh hưởng…Lá Cây Nhỏ cúi đầu nhìn chim nhỏ như ẩn như hiện, trầm tư không nói.Buổi chiều, Lá Cây Nhỏ cao hứng xộc vào phòng nói với người trong phòng: “Đại bá mẫu, đại bá mẫu, hôm nay Lá Cây Nhỏ và Cái Làn Nhỏ thi đu đưa, con thắng rồi!”Cái Làn Nhỏ đi đằng sau bĩu môi, hiển nhiên là thua nên mất vui.Việt Dã Thỏ ngạc nhiên: “Ô, Lá Cây Nhỏ không sợ chim nhỏ rụt lại sao?”Lá Cây Nhỏ kiêu ngạo đáp: “Lá Cây Nhỏ rất thông minh! Đại bá mẫu nói mặc quần nhún nhảy chim nhỏ sẽ rụt lại. Nên Lá Cây Nhỏ cởi quần nhún nhảy, quả nhiên chim nhỏ vẫn còn!” PHIÊN NGOẠI: (4)Yến Hồng vừa kiểm tra xem con mặc quần đúng chưa, vừa không ngừng vênh váo đắc ý: không hổ là con của Yến Hồng ta, cách thức giải quyết vấn đề, độc như thế.04: Bánh nhân thịtYến Hồng hỏi Đông Phương Manh: “Manh Manh, muốn ăn một miếng bánh nhân thịt mới ra lò không/”Đông Phương Manh gật đầu. Thế là Yến Hồng đặt một miếng vào dĩa đưa cho hắn.Lại hỏi tiếp đám trẻ đang nhìn chằm chằm bên cạnh: “Còn có ai muốn ăn một miếng nào?”Bọn nhỏ đua nhau giơ tay, chỉ có Áo Bông Nhỏ lo ngáp, không phản ứng.Yến Hồng chào hàng: “Áo Bông Nhỏ, con không muốn ăn một miếng à? Ngon lắm!”Áo Bông Nhỏ rề rà mở miệng: “Muốn.”Yến Hồng tức giận: “Vậy sao mẹ hỏi con mấy lần con không lên tiếng?!” Con bé này, cứ lười như vầy phải làm sao đây! ~Áo Bông Nhỏ dửng dưng nhìn Yến Hồng: “Bởi vì con muốn ăn hai miếng.”05: Kiếp sống bi thảm của nhũ phụ [46'>tạm thờiMộc Vũ Phi luôn cho rằng, mình có một cái đầu thông minh trí tuệ, nhưng hiện tại hắn hối hận muốn chết, đầu óc co giật hay sao mà đồng ý coi chừng Cây Đuốc Nhỏ chứ!Đây là một tai vạ không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa.Sáng sớm, phải cùng nhãi con sức lực sung mãn chạy đi bắt sâu cho vật cưng mới nhất của nó, một con gà mái hoa toàn thân đen sì, trước mắt tạm thời gửi nuôi ở chỗ Bảo thẩm nhà bếp.Móc đá nhổ cỏ, những hoạt động săn mồi vốn dĩ tưởng rằng sau khi lớn không có cơ hội thực hiện nữa, Mộc Vũ Phi bị lôi kéo đi ôn lại một lần.Cho con gà mẹ đen sì kiêu ngạo kia ăn xong, Cây Đuốc Nhỏ chưa chịu thôi, nói muốn chơi trò chơi.Được thôi, chơi thì chơi.“Chơi cái gì?” Mộc Vũ Phi hỏi.“Bắt cá.” Cây Đuốc Nhỏ đáp.“… Thúc không biết.” Mộc Vũ Phi chưa nghe tới trò này bao giờ.“Thì chú làm cá, Cây Đuốc Nhỏ bắt.” Cây Đuốc Nhỏ cầm cành cây vẽ một cái vòng cực kỳ bỏ túi, chỉ vào đó nói: “Đây là ao.”Mộc Vũ Phi hết chỗ nói, ao nhỏ như thế, con cá to là hắn còn chạy đi đâu?!Vì thế cầm cành cây, vẽ lại một cái vòng lớn.Hai người bắt đầu chơi, Cây Đuốc Nhỏ vừa chơi vừa hét: “Cá nhỏ cá nhỏ, mau bơi mau bơi, đại tướng quân Cây Đuốc Nhỏ đến bắt ngươi đây!”Mộc Vũ Phi vừa chạy vừa muốn xỉu, có tướng quân chuyên bắt cá hả!Cây Đuốc Nhỏ vừa chơi vừa bất mãn: “Mộc thúc thúc, thúc có biết làm cá không. Thúc không vẫy tay, cũng không lắc mông, không giống cá gì hết!” PHIÊN NGOẠI: (5)Mộc Vũ Phi kiên quyết không thỏa hiệp, bảo hắn lắc tay vẫy đuôi, hắn chết còn hơn.Lơ đễnh một cái, bị Cây Đuốc Nhỏ nhào tới ôm đùi, nhãi con đắc ý kêu to: “Há há, bắt được cá ngu ngốc rồi!”Mộc Vũ Phi tức điên, hắn lao tâm lao lực thế này, cuối cùng còn được một cái tên khó nghe, hắn muốn đình công!Chạy nửa ngày, mệt gần chết, vất vả lắm Mộc Vũ Phi mới tìm được một cái ghế đá, không nhìn gì cả đặt mông ngồi phịch xuống. Phù, rốt cuộc cũng có thể nghỉ một lát.Cây Đuốc Nhỏ chạy tới, đứng một bên muốn nói lại thôi, ngây ra hồi lâu, cũng không tiếp tục đại nghiệp thám hiểm hang hóc của nó nữa. Mộc Vũ Phi bi phẫn hỏi nó: “Cây Đuốc Nhỏ, con cứ đứng đây làm cái gì? Thúc thúc nghỉ một lát rồi chơi với con tiếp!”Còn để người ta sống với không, nghỉ chút cũng không cho nữa?!Cây Đuốc Nhỏ lắc đầu, nghiêm mặt: “Mộc thúc thúc, vốn dĩ con định nói cho thúc biết một chuyện rất quan trọng, nhưng sau đó con lại đổi ý rồi.”Mộc Vũ Phi hỏi: “Chuyện gì?”Cây Đuốc Nhỏ đáp: “Trên cái ghế này có một bãi phân chim.”Mộc Vũ Phi nhảy bắn lên như lửa đốt đít, giận dữ: “Sao con không nói sớm!” Quay đầu nhìn, gớm quá!”Cây Đuốc Nhỏ vô tội: “Bởi vì con muốn xem sau khi Mộc thúc thúc đứng dậy thì trông ra làm sao…”[45'> Nguyên gốc 2 câu chúc này là:Phúc như Đông Hải trường lưu thủyThọ tỷ Nam Sơn bất lão tùngNghĩa là: Phúc như nước biển Đông chảy mãi, thọ như cây tùng không già trên núi NamHai đứa nhóc lộn thành:Phúc như Đông Hải khẩu lưu thủyThọ tỷ Nam Sơn bất lão thôngNghĩa thì trong truyện đã có rồi hen. Hành là củ hành á ^^[46'> Nhũ trong nhũ mẫu (tức là vú nuôi ấy), nhưng vì đổi sang nam làm vú em nên mới là nhũ phụ ^^Phiên Ngoại 2.01: Lông mọc như thế nàoMột ngày hè, trang viên ngoài thành. Đông Phương Manh dẫn mấy đứa nhóc ngồi bên bờ suối, dùng nước suối mát lạnh ngâm chân.Lá Cây Nhỏ tò mò nhìn chân phụ thân, lại nhìn chân mình, không sao hiểu nổi.Đông Phương Manh hỏi nó: “Sao vậy?”Lá Cây Nhỏ nói: “Cha, vì sao chân cha có lông, Lá Cây Nhỏ không có?”Cái Làn Nhỏ gần Lá Cây Nhỏ nhất nghe xong cũng nhìn cẳng chân trơn bóng như ngọc của mình hô lớn: “Cái Làn Nhỏ cũng không có!” PHIÊN NGOẠI: (6)Đông P