XtGem Forum catalog
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

an, nhướn mắt nhìn kẻ vừa hành hung, sững sờ nhiều hơn là tức giận khi trông thấy bộ dạng quá khích của Nguyễn Ái. Suốt mấy tuần Nguyễn Ái theo đuôi Chính Luận, mặc cho người ta chế giễu, châm chọc, cô gái này cũng chưa hề mảy may nổi nóng. Vậy mà, việc tình địch của mình tự nguyện kết liễu mạng sống lại khiến cô ta phẫn nộ đến thế?

Nguyễn Ái đứng dậy, đầu quay sang phải nhìn ra cửa sổ, dường như để kiểm soát tâm trạng. Song, xem ra việc đó không hữu hiệu chút nào, bởi sau đó cô lại quay xuống hét lớn vào mặt Yến Nhi.

“Cô có biết, để vào đây trò chuyện với cô, tôi đã phải vất vả với cha mẹ cô thế nào không?! Nếu không phải vì đem theo bảo vệ, tôi đã bị họ xé xác ra rồi! Có cha mẹ như thế, có gia đình như thế, cô có biết lúc đó tôi ghen tức đến cỡ nào không? Chỉ hận là quan hệ máu mủ vốn không thể cướp giật, nếu không thì tôi đã thẳng tay tước đoạt rồi!!! Vậy mà cô vì một người không yêu mình mà thẳng tay từ bỏ họ? Cô có lý trí thường tình không? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế?! Cho dù cả thế gian này từ bỏ cô, cô cũng tuyệt đối không được từ bỏ những kẻ đã tạo ra mình — đặc biệt khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy!”

Một phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của Nguyễn Ái và sự sửng sốt không thành lời của Yến Nhi. “Nguyễn Ái à, trên đời này cô yêu ai nhất?” Yến Nhi bất giác mở miệng hỏi nhò, sự bàng hoàng vẫn chưa rời mắt.

“Bản thân tôi,” cô lạnh lùng đáp.

“Ngay cả Chính Luận cũng không bằng?”

“Đúng.”

“Vậy nên…” Yến Nhi cúi gằm, miệng cười khổ sở, “…cô mãi mãi không hiểu được đâu.”

“Đừng làm vẻ thần bí kiểu đó. Tôi không hiểu. Nhưng cô cũng mãi mãi không hiểu được tôi.”

Lặng đi một lúc, yến Nhi có vẻ chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô rụt rè mở lời, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.

“Tôi biết Chính Luận không yêu mình. Chỉ là bản thân tự gạt. Nhưng… tôi không thể từ bỏ anh ấy được. Cô đừng đuổi tôi đi có được không…? Tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa, như thế cũng đã quá đủ, quá đủ rồi…”

“Đừng nói láo. Cô sẽ chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa? Cô đã tự hỏi lại bản thân có đồng ý chưa đã?”

Bàn tay xanh xao nắm chặt lại. Run rẩy.

“Cô phải đi, Dương Hoàng Yến Nhi. Tôi không muốn có một ngày phải hứng chịu những cái nhìn tương tự từ cha mẹ cô. Việc này khiến tôi khó chịu,” Nguyễn Ái chau mày khi nhớ lại nỗi xót xa cùng đố kỵ trong lòng, vào giây phút trông thấy sự bảo vệ che chở của cặp vợ chồng tội nghiệp đối với đứa con bất hiếu.

Ngước mặt lên, giọng Yến Nhi vỡ òa. “Vì sao chứ?! Cô đã có anh ấy! Bây giờ đến chút yêu cầu nhỏ nhoi của kẻ thua cuộc cô cũng không chấp nhận?”

“Vì cô cơ bản không thể chọi lại tôi.”

“…?”

“Chúng ta đều là con người nên đều hiểu rõ, tình cảm khó bề kiểm soát. Nếu cô ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện.”

Yến Nhi ngước lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Ái toan phản bác, song cuối cùng lại quay đi trong nước mắt. Cô biết Nguyễn Ái đã đúng.

“Nhưng phải chi cô là một kẻ xấu xa như tôi, tôi sẽ không ngại, vì tôi đã quen phải đương đầu với những thứ còn muôn phần kinh tởm hơn chính bản thân. Nhưng không, đáng ra nên thuê người tạt acid, hoặc điên cuồng đâm xe vào tôi, hay thậm chí cho người cưỡng hiếp; cô sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm thế.”

Nắm lấy cổ tay của Yến Nhi, Nguyễn Ái khẽ kéo tay áo xuống để lộ dấu vết đau thương, đoạn cô nhìn thẳng vào cô gái trẻ nước mắt đang giàn giụa. “Từ việc lần trước đến việc này, tất cả cô làm là tự tổn hại cơ thể mình. Và đó là mức độ xấu xa nhất một người như cô có thể đạt đến: hủy hoại bản thân. Là dạng phản diện dở tệ nhất. Dạng phản diện đến cả tình địch cũng không nỡ tổn hại.”

“Vì thế, cô sẽ chẳng bao giờ đấu lại tôi.”

Yến Nhi giờ lại càng khóc to hơn, nước mắt pha lẫn sự thất vọng và đau đớn tột độ…

“Nên đi thì hơn, người tốt ạ.”

Đến đây, Nguyễn Ái chậm rãi đứng dậy rồi bước khỏi gian phòng, bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Nếu còn ở lại đây, một ngày nào đó, cô sẽ còn kinh tởm hơn tôi…

Khi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.

Chương 18: Hộp Bí Mật

“Đối với Võ Gia Chính Luận, à không, đối với Võ Chính Luận, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn.”

Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà, có người con gái gục đầu vào gối, mái tóc rối bù run lên từng hồi. Nức nở.

Người thanh niên chậm rãi đóng nhẹ cửa lại, bước thật chậm về phía cô và ngồi lên giường, tay khẽ vươn ra xoa lấy đầu cô.

Thân người cô gái căng thẳng vài giây, rồi lại run lên bần bật.

“Em biết không thể nào là Chính Luận, cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần nữa…” cô gái khóc lóc, mặt vẫn không ngẩng lên. “Anh có biết anh ấy tàn nhẫn đến độ nào không? Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không để em níu giữ…”

“Anh biết,” Văn Thành nở nụ cười nhỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu Yến Nhi khi nhẹ nhàng lên tiếng. “Khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình… Cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu,” anh lắc đầu cười nhạt rồi thêm vào, “chỉ không biết là, tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân