
nh xe.Tôi chớp mắt không ngừng, cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt.“À… ờ… thầy nói với em làm gì???” – tôi cố xích vào trong hết sức có thể, mặt quay phắt ra ngoài để không phải ngửi thấy cái mùi bạc hà ám ảnh hại trán của anh ta.“Thì thầy kêu em dậy để chỉ cho em xem mà” – anh ta nói – “Đây là con đường mà thầy rất hay đi qua này… bla bla bla…”Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về tuổi thơ dữ dội đầy gió chém của mình. Tôi vẫn duy trì tư thế thủ thân như ngọc, giả bộ gật gù lắng nghe tuy trong đầu thì chẳng suy nghĩ được cái gì ra hồn. Lời thoại của anh ta bắt đầu bay loạn xạ trong đầu tôi.“Sau này dẫn em lên, em sẽ biết rõ hơn” – anh ta kết thúc bài diễn văn của mình bằng câu nói đó.Tôi gật đầu cái rụp, tỏ vẻ đồng ý với anh ta “Được được. Mà thầy à, làm phiền thầy xích ra ngoài một chút, nãy giờ thầy ép em dẹp lép như cái dép rồi nè”.Anh ta ngoan ngoãn ngồi xích ra nhưng lại tỏ vẻ khó hiểu mà phun vào mặt tôi rằng: “Tôi tưởng em đang lạnh, cần được sưởi ấm”.“…” ONE LOVE (FULL) (11)Thú thật, lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng làm chị Đại của mình, tôi muốn ôm mặt khóc tức tưởi về nhà méc phụ huynh.Anh ta… Anh ta… thật… quá ba chấm…Vì trái tim bỗng nhiên bị tổn thương sâu sắc như vậy, tôi liền không cầm lòng được mà giật lấy áo của anh ta, khoác lên người và giữ nguyên tư thế im lặng, không phản xạ với anh ta cho đến khi chiếc xe dừng lại.……Biển Vũng Tàu nói trắng ra thì chẳng có gì đẹp, được cái ở gần thành phố nên khá là được ưa chuộng. Chúng tôi đến nơi vào khoảng lúc 10 giờ sáng. Tôi là người đầu tiên bước xuống xe, lý do thì khỏi nói cũng biết, tôi muốn thoát khỏi cái tên mặt dày mang danh “thầy” kia. Cứ mỗi lần ở gần anh ta, tác phong, phong thái đại ca của tôi liền được đá bay sang hành tinh khác. Hổ thẹn, thật quá hổ thẹn cho hai chữ “đại ca” vang bóng một thời của tôi. Bố à, con lại làm bố thất vọng rồi.Chuyến đi lần này chỉ là chuyến đi hai ngày một đêm. Do đó, chúng tôi chỉ thuê hai phòng trọ tập thể lớn: một phòng cho nam và gay các thể loại, phòng còn lại cho nữ. Chúng tôi nhanh chóng cất đồ rồi tập hợp đội hình tham gia hoạt động tắm biển. Biển Vũng Tàu có lẽ tôi đã đi không dưới chục lần, thế nhưng, lần nào đi cũng không giống lần nào. Mỗi khi coi tivi, tôi thường thấy nó quảng cáo rằng “The jouney was made by the one who you travel with”, giờ ngẫm lại cũng thấy nó thâm phết.Hoạt động tắm biển của chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là chạy vòng vòng quanh bờ coi có đứa nào chưa xuống biển thì bưng nó quăng xuống biển thôi. Sau khi đứa nào cũng đã xuống biển rồi thì chúng tôi lại cùng nhau chơi trò nhảy sóng. Ôi thật là… đứa nào cũng đã là sinh viên năm ba rồi chứ còn là con nít con nôi gì nữa đâu mà ham hố mấy cái trò lố lăng thế này nữa chứ. Nói vậy thôi chứ tôi không câu nệ, không câu nệ a~~~ Chơi cái gì đại ca cũng chơi được hết á ~~~Cứ thế, chúng tôi hết lăn, lê, bò, lết trên bãi cát tới bơi, hụp, dìm đầu, nặn tượng, v.v… các thể loại cho đến chiều. Sau đó, chúng tôi lại rất trật tự chen lấn, giành nhau phòng tắm công cộng.Buổi tối hôm ấy, bạn trưởng Trung và thầy Duy mặt dày đã đặt sẵn một bàn tiệc hải sản ngay bãi biển cho chúng tôi thỏa sức quẫy loạn. Tôi rất thích ăn đồ biển nên lúc ấy, tôi đặc biệt ăn nhiều và có thể hiện một số hành động không tốt khiến thầy phải thường xuyên giành đồ ăn lại cho các bạn. Tôi khẽ thở dài, thời buổi nào rồi mà còn có chuyện giảng viên đi giành đồ ăn cho sinh viên của mình từ chị đại sinh viên của mình luôn chứ. Nhảm nhí hết sức!!!!“Ợ! No quá! Ợ…! Mày no chưa Minh???” – Trung vừa xoa xoa cái bụng của mình, vừa mơ màng hỏi tôi.Tôi không trả lời. Cậu ta lại say rồi. Cái thể loại đàn ông con trai bê đê kiểu gì mà uống một chai coca cola vào là say ngất ngưởng phim chưởng thế kia chứ.“Ợ! Minh à, mày cảm thấy như vậy về thầy thật sao?” – đột nhiên, cậu ta hỏi tôi.“Cảm thấy gì cơ?” – tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao đột nhiên hôm nay cậu ta lại quan tâm đến vấn đề này quá vậy. ONE LOVE (FULL) (12)“Thì hồi trên xe, lúc giật mình tỉnh giấc, tao thấy mày quăng áo của thầy, lại còn…”“Ừa, đúng rồi” – tôi ngoan độc ngắt lời cậu ta.Trung im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi vừa nấc vừa quay trở lại bàn ăn chuyên tâm vào tiết mục thác loạn đêm khuya. Haizzz… cái tên lớp trưởng này… cùng lắm thì lớp này chỉ có mình tôi ghét anh ta thôi, có phải cả lớp cùng ghét đâu mà… Haizzz… làm lớp trưởng cũng phải lo toan nhiều chuyện vô duyên quá xá.“Dạo biển không?” – bất chợt, tôi nghe cái cốp nhẹ trên đầu mình. Nhìn sang thì thấy nhân vật vừa bị nhắc đến đang cầm trên tay hai chai bia, mặt dửng dưng như không mà nhìn tôi.Tôi bắt chước vẻ mặt của anh ta mà đáp lại: “Được”.Thế là chúng tôi cùng vác xác, vác bia đi xa ra khỏi tầm ra đa hoạt động của cái lũ bát nháo dở hơi kia.Chúng tôi cứ thế im lặng mà vừa đi vừa uống bia, chẳng nói với nhau một tiếng nào. Đột nhiên, tôi lại cảm thấy thích cái cảm giác này. Nó rất bình yên, rất lặng lẽ mà cũng rất dậy sóng (đối với con tim).“Thầy là em trai của thầy cố vấn cũ của lớp em” – anh ta lên tiếng phá hoại sự tâm trạng đang ở