One love

One love

Tác giả: CúGià

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321831

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

đơ mặt ra một lúc thì lại bắt đầu cười. Tôi đen mặt, anh ta bị rối loạn sinh lý à? Sao vẻ mặt lại thay đổi nhiều như sắp động kinh thế kia.

“Sao em không giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ?” – anh ta mỉm cười, nói với tôi.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt cá chết hồi lâu rồi nhàn nhạt nói “Em tên Minh, là lớp phó học tập”.

Sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Khóe mắt anh ta khẽ có giật.

Tôi nhìn anh ta, suy nghĩ một lát rồi lại đứng lên, dùng vẻ mặt không đổi của mình mà nói tiếp: “Thật ra, trông thầy rất giống một người em gặp trên xe buýt”.

Anh ta nhìn tôi, tỏ vẻ hứng thú: “Vậy sao? Ai vậy? Có đẹp trai giống thầy không?”.

“Người đó á? Anh ta giành chỗ ngồi xe buýt của một cô gái trông cũng khá xinh đẹp. Lúc trên xe có người già bước lên, cô gái ấy liền đạp chân anh ta nhằm ra hiệu cho anh ta nhường chỗ. Vậy mà anh ta vẫn kiên quyết không buông chỗ ngồi của mình để nhường cho người già. Người kì cục như vậy chắc là không phải thầy đâu nhỉ!” – tôi vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ.

ONE LOVE (FULL) (5)

Anh ta gật gù ra vẻ lĩnh hội sâu sắc rồi ngước lên nhìn tôi, nói rất tự nhiên: “đương nhiên, người như vậy không thể là tôi rồi”.

Tôi “…”

Mặt dày…

Mặt anh ta thật dày quá thể…

Được, quân tử không chấp lòng cẩu nhân. Tôi nể tình anh sắp sửa làm mục tiêu nã đạn khinh bỉ mà tha cho anh lần này đấy.



Sau đó, lớp tôi lại quay về với hành động tìm hiểu chung ban đầu. Qua những gì nghe ngóng được, tôi biết rằng anh ta tên Duy, Trần Việt Duy. Anh ta là cựu học sinh trường tôi, là một luật sư trẻ xuất sắc của thành phố đồng thời cũng là đàn em thân thiết của lão thầy cũ của chúng tôi. Có lẽ vì vậy mà anh ta mới chịu về trường làm cố vấn học tập cho chúng tôi. Anh ta về đây cốt cũng chỉ vì lão thầy cũ nhờ vả nên không cần phải dạy bộ môn nào cả. Có thể nói rằng anh ta hiện tại là một lão thầy chủ nhiệm rảnh đến không thể quỡn hơn của chúng tôi.

Rảnh đến mức khi nhàm chán, anh ta liền mặc trang phục thường dân, trà trộn vào chúng tôi để… học chui.

Đây là lần đầu tiên lớp tôi có dấu hiệu thích một giáo viên đến như vậy. Chỉ với vẻ bề ngoài, anh ta đã dễ dàng qua ải đầu tiên của lũ con gái chưa đạt được tới cảnh giới nhìn trai như nhìn sư của tôi, cộng thêm với sự mặt dày, ăn chơi, thác loạn vô đối, anh ta dễ dàng trở thành đầu gấu mới của lũ con trai lớp tôi.

Vâng… bằng một cách thần kì nào đó, anh ta đang dần soán mất ngôi vị bang chủ của tôi. Thù này không trả, tôi quyết không làm con nhà họ Hứa.







Nghỉ học.

Nghỉ học thật thoải mái…

… nhất là khi bạn bè của mình đang vật vã chịu đựng trên lớp học như vậy.

Thật ra, tôi đang cúp học.

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với trò chơi AOE huyền thoại của mình, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống như hiện tại thật cũng quá hoàn hảo biết bao. Bước chân vào trường Luật, tôi được phép đi thuê nhà bên ngoài ở vì lý do nhà quá xa trường. Tuy tôi chơi sang, một mình thuê một phòng thế nhưng bạn bè, họ hàng, gia đình tôi lại chẳng có bất kì ý kiến nào lên án việc làm sang chảnh ấy. Thật ra, tôi cũng đã từng đề nghị vài đứa bạn sang ở ghép với mình. Thế nhưng, đáp lại tôi, bọn chúng lại run rẩy đáp rằng: “Không… không cần. Mình… mình có chỗ thuê rồi” trong khi vài ngày sau, thậm chí là vài tuần sau, bọn chúng vẫn lên fb rao tin hỏi nhà ầm ĩ. Thiết nghĩ, cái gì cũng có nguyên nhân cả thôi mà nhỉ? ^_^



Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi miễn cưỡng dừng game trên máy tính, sửa sang lại quần áo cho đàng hoàng rồi bước ra mở cửa.

“WOW!!! Đây là nhà của lớp phó học tập đấy à??? Đẹp phết nhỉ???” – ngoài cửa, một vị trâu già giả thanh niên tay cầm bịch to, bịch nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi khoác ngoài một chiếc áo thun trơn trắng, quần bò xì tin nhìn tôi cười say đắm. Dưới ánh nắng chói mắt của buổi không rõ là sáng hay trưa, trông anh ta giống như một nhân vật từ trong phim truyền hình thần tượng lết ra ngoài. ONE LOVE (FULL) (6)Tôi nhướn mày nghi hoặc vài giây rồi cười nhăn nhở “Lộn nhà rồi” – sau đó thì trực tiếp đóng cửa luôn.“Oe oe, sao em lại cho thầy đứng ngoài này như vậy???” – anh ta rống to, kêu gào ngoài cửa như thể tôi là mẹ anh ta, bỏ rơi anh ta đứng ngoài cửa chỉ vì về trễ giờ ăn cơm tối vậy.Tôi đen mặt. Anh ta làm vậy là có ý gì???Cộc! Cộc! Cộc!Tôi bình tĩnh đứng dậy ra mở cửa lần hai…“Lộn nhà rồi. Yêu cầu thầy giữ trật tự cho bà con hàng xóm còn nghỉ ngơi” – tôi thò mặt ra từ sau cánh cửa, lạnh lùng nói.“Giờ này người ta vẫn còn đang đi làm mà, có ai ở nhà đâu” – anh ta cười nói, đoạn giơ giơ mấy bịch đồ trên tay anh ta lên trước mặt tôi nói tiếp – “Đồ ăn nè. Thầy đói quá à ~~~”.Tôi “…”Haizzz…. Coi như tôi nể mặt đống đồ ăn của anh vậy.Tôi bèn mở cửa cho anh ta vào nhà. Vừa bước vào, anh ta liền nhanh nhẹn tháo giầy, dọn đồ ăn ra giữa nhà rồi ra hiệu cho tôi lại gần.“Ăn thôi ~~~”Sau đó, thật không nể mặt chủ nhà là tôi đây, anh ta liền trực tiếp dùng chén nhà tôi, đũa nhà tôi mà oanh tạc đến thê thảm đống đồ ăn ngon lành đó. Tôi trợn mắt. Dám ăn hết đồ ăn của đại ca hả? Sau đó thì cùng sung trận với anh ta luôn -


XtGem Forum catalog