
mức cao trào của tôi – “vậy nên, thầy cũng được nghe anh mình kể rất nhiều về em”.Tôi gật gù…“Em là đứa trâu bò, chó kiến, hưu nai, cọp dê nhất mà anh ấy từng gặp”“…” Sao anh ta dùng nhiều danh từ chỉ động vật để nói về tôi vậy nhỉ? Tổn thương lắm nhaaaaaaaa~~~“Rất đáng bị bỏ tù”.“…” Anh dám bỏ tù tôi???“Nhưng nhìn kĩ lại thì lại thấy rất đáng yêu”.Tôi cười khoái chí. Coi như anh có mắt nhìn người.“Rất đáng được tôi bắt về nuôi trong chuồng”.“…”Đao đâu? Gậy đâu? Đêm nay tôi phải đại khai sát giới một lần mới được. Grừ… grừ…“Thôi mà, đừng gầm gừ nữa, tôi đùa thôi mà” – anh ta cười cười, xoa đầu tôi.“Bỏ tay thầy ra. Chúng ta cắt đứt quan hệ thầy trò” – tôi nghiến răng nói.“Được thôi! Từ này, chúng ta không làm thầy trò nữa, được chưa”.“…”Đồng ý nhanh vậy sao? Anh ta say rồi à?Anh ta cởi áo ngoài trải xuống nền cát, ngồi xuống một bên rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên còn lại. Tôi ngoan ngoãn làm theo.“Tôi chưa bao giờ được ngắm bình minh ở biển cả” – anh ta nói, mắt nhìn ra phía xa xăm.Tôi nhìn theo hướng anh ta nhìn, lòng bỗng dâng trào một cảm giác thật lạ. Cảm giác như… mùa đông được về nhà tắm nước sôi.Rồi chúng tôi ngồi đợi bình minh tới. ONE LOVE (FULL) (13)Đến khi quả cầu đỏ cam như quả bóng bàn xuất hiện ở đường chân trời, anh ta lại gục lên vai tôi mà ngủ ngon lành. Đồ khốn! Đồ khá hoại phong cảnh! Anh có biết một đạo diễn muốn quay được một cảnh như vừa rồi là khó khăn lắm không? Sao cảnh đẹp vừa mới xuất hiện là anh lăn đùng ra ngủ thế này chứ! Tệ thật.………“Đại ca, sao mắt chị có cục quầng thâm to chà bá bự thế kia?” – vừa bước vô phòng đã có người hỏi tôi vậy. Tôi không đáp, giữ nguyên vẻ mặt mệ mỏi của mình đi thẳng tới giường rồi lăn qua ngủ say như chết luôn.Cũng vì lí do như vậy mà nguyên buổi sáng thứ hai ở Vũng Tàu của tôi đã hiếng dâng luôn cho quý ngài mang tên bình minh. Nói cách khác, bạn bè tôi đi chơi trong khi tôi thì trùm chăn ngủ kín mít. Haizzz… Nhất định là tên kia cố ý mà~~~ Tôi tức lắm, nhưng nghĩ lại, nếu tôi cứ tiếp tục thể hiện cái ý chí chống đối anh ta, hẳn là anh ta sẽ càng muốn đem tôi nhốt vào lồng. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy. Từ nay về sau, tôi quyết định thay đổi chiến thuật, từ cứng rắn cắn người sang mềm mại hại người. Thầy à, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cố gắng làm cho anh cứ thấy tôi là chạy như ma đuổi cho xem.Và thế là sự việc đã diễn ra như thế này: thầy đẹp trai đi trước, chị đại đẹp gái hùng hổ theo sau, miệng không ngừng luyên thuyên những thể loại câu như “Thầy đẹp trai à, bla bla bla….”. Thầy đi đâu, tôi đi theo đó, thầy làm gì, tôi phá hoại cái đó, thầy ăn gì, tôi giành ăn cái đó, v.v… Đến chiều, anh ta liền chịu không nổi mà chụp lấy đầu tôi, nghiến răng nói: “Học trò cưng à, thầy biết em mê thầy. Thật ra thì điều đó cũng bình thường thôi nhưng em đừng có làm quá lên như vậy được không?”.Tuy trong lòng vô cùng khoái chí nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, mặt tươi tắn hết sức mà nói với anh ta: “Uầy, bình thường mà thầy, con gái thời nay đứa nào chả vậy, không thì có mà ế hết cả lũ à”.Anh ta nhìn tôi chớp chớp mắt, khẽ thở dài. Tôi cười thầm. Công nhận chiêu này của tôi thâm hiểm thật, chỉ mới có trong vòng chưa đầy một ngày mà đã khiến anh ta nhụt chí trong việc làm phiền tôi rồi. Hắc hắc…“Minh à, nếu em sợ thầy bị con gái nhà người ta cướp mất như vậy, thầy đành để cho em tiếp tục lộng hành theo đuổi thầy công khai thôi. Nhưng mà… đừng làm quá vậy được không? Thầy… ngại thấy mồ” – anh ta nghiêng mặt sang một bên, ra vẻ rất ngầu mà nói.Tôi im lặng, nước mắt đổ ào ào như thác trong lòng. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bố luôn dạy rằng loại người đáng sợ nhất trong xã hội không phải là những kẻ đầu óc thâm hiểm mà là những tên mặt dày vô sỉ. Tôi không biết những người bố đã gặp có trình độ như thế nào nhưng thầy của tôi, anh ta có bản mặt còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành nữa. Tôi cũng muốn khóc ở bên ngoài lắm, nhưng không hiểu sao, tôi không làm được. Có lẽ là vì mắt tôi đang co giật quá chăng???“Sao vậy?” – anh ta xoa xoa đầu tôi ra vẻ quan tâm – “cảm động quá à? Cũng không có gì đâu, đây là điều một quý ông bị theo đuổi nên làm mà”. ONE LOVE (FULL) (14)Tôi run rẩy đưa tay mình lên chỉ vào người anh ta, hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng nói: “Thầy à… Anh….”Khi vế sau của câu ấy còn chưa kịp bay ra từ miệng tôi, không hiểu từ đâu, một đống cánh tay đã vươn ra giữ chặt tôi lại, bịt luôn cả cái miệng ngọc ngà của tôi. Sau khi hoàng hồn nhìn kĩ lại, tôi mới nhận ra là mình đang bị lũ đàn em trong lớp giữ lại. Tên lớp trưởng chết tiệt vội đứng chắn giữa mặt tôi với anh thầy thần thánh của cậu ta rồi đưa hai tay lên, cười nhăn nhở với tôi: “Chị à, bình tĩnh nào. Đừng nóng như thế chứ. Em biết chị đang rất nóng giận, nhưng tuyệt đối không thể hành hung hay sỉ vả giảng viên trong trường được. Như vậy không tốt đâu” – đoạn, cậu ta quay lại cười xã giao với thầy rồi lại quay sang tôi nói nhỏ – “ít ra thì chị cũng phải đợi đến khi thầy ấy thanh toán xong tiền đi chơi đã chứ”.Khóe mắt tôi co giật mạnh mẽ. Thật là tức chết cái lũ điên này mà.“Đánh cái gì? Hành hung cái