Polaroid
One love

One love

Tác giả: CúGià

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321841

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

__-||||Thôi nào, sống trên đời phải biết có hoài bão, muốn có hoài bão thì phải có sức khỏe, muốn có sức khỏe thì phải ăn a~~~ Nói tóm lại, hành động ăn của tôi bây giờ chính là nghĩ cho đất nước đang cần có một công dân tận tâm và con ông cháu cha như tôi, nên tôi không cảm thấy có chút gì xấu hổ hay khinh bỉ chính mình cả.…Nửa tiếng sau……“Ôi, đồ ăn thầy mua ngon thật đấy?” – anh ta vỗ vỗ chiếc bụng của mình.Tôi đứng dậy.“Này, em đi đâu vậy?”“Súc miệng”“…”Không cần nhìn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được bộ mặt đen như mắt kiếng của anh ta. Haizzz… hôm nay tinh thần thật thoải mái quá!!!…“Này, thầy đến đây làm gì?” – sau khi hoàn thành công tác tiêu diệt vi khuẩn, tôi liền ngồi đối diện với anh ta, bắt đầu cuộc chất vấn.“Sao em không rót nước cho thầy?”Tôi cầm ly nước của mình uống một ngụm rồi điềm tĩnh nói tiếp “Không thích”.

ONE LOVE (FULL) (7)

“…”

“Tại sao thầy đến đây?”

“Thích đến thì đến thôi”

“…”

Tôi đưa tay day day thái dương của mình rồi miễn cưỡng nói: “Thích xong rồi thì về đi, không tiễn”.

Đáp lại tôi là một sự im lặng đến kì lạ. Tôi mở mắt ra nhìn thì giật hết cả hồn. Mặt anh ta lúc này đã ở trước mặt tôi. Ở cái khoảng cách này, tôi bỗng nhận ra rằng thật ra, mình muốn cho anh ta gặm giày đến mức nào.

“Thầy chỉ mới thấy thích thôi mà” – giọng anh ta trầm trầm vang lên, một mùi hương bạc hà nhè nhẹ bay vào mũi tôi, làm tôi nhất thời ngơ ngác.



“Thầy” – tôi nhàn nhạt nói.

“Sao?” – anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Mỏi chân chưa? Mỏi rồi thì ngồi xuống đi, không cầm phải vừa quỳ vừa rướn vậy đâu” – tôi nói tiếp.

Khóe miệng anh ta khẽ co giật. Nhưng tóm lại thì anh ta cũng đã điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi.

“Sao em không đi học?”

“Không thích”

“Em không sợ mất bài à?”

“Hè em đã đăng kí học hết rồi”

“Ồ”

“Ồ là hiểu rồi phải không? Vậy thầy về đi, không tiễn” – tôi nói, rồi không đợi anh ta phản ứng mà liền dùng sức trâu của mình lôi anh ta ra ngoài luôn.

Sau khi đã thực hiện cải cách thành công, tôi hài lòng nhìn vị trí của anh ta đứng – lúc này đã không còn nằm trong lãnh thổ nhà tôi nữa.

“Cám ơn thầy đã dành thời gian cá nhân làm việc công như thế này nhé! Đi xe buýt vui vẻ! Nhớ nhường chỗ người già đấy nhé!” – tôi vẫy vẫy tay, cười gian.

Thế nhưng, khi nụ cười trên môi tôi còn chưa tắt, khuôn mặt anh ta đã tiến tới gần mặt tôi với một tốc độ rất nhanh. Sau đó, tôi cảm thấy có một sự va chạm nhẹ trên vầng trán cao thông minh ngút trời của mình.

“Ai nói là thầy đi làm việc công?”

Cười. Anh ta lại cười. Nụ cười ấy thật ti bỉ đến đê tiện. Trong đầu tôi đang có những lời nói rất ư là không văn hóa, thế nhưng, ngoài mặt thì tôi lại cứ đơ người ra, không cử động được tí nào.

“Nhớ đi học nhá, không thì thầy lại đến thăm em nữa đấy” – anh ta xoa đầu tôi rồi quay lưng bước đi.





*Ngáp*

“Lớp phó học tập à, sao mày không ở nhà ngủ như thường lệ đi, đến trường làm gì rồi gật gà, gật gù, làm mất hình tượng lớp mình vậy hả?” – bạn trưởng tên Trung trợn mắt, hai tay chống nạnh nhìn tôi tức giận.

“Ờ…” – tôi lại ngáp tiếp – “ai biểu tụi bây không chừa phần cà phê cho tao”.

Cậu ta khẽ thở dài “haizzz… tao cũng thật *beep* có ngờ là mày lại vác xác đi học với một bộ mặt thế kia. Sao bữa nay mày chăm đột xuất vậy hả???” ONE LOVE (FULL) (8)Tôi nhún vai, không trả lời.Tại vì nếu tao ở nhà, tao sẽ bị lão thầy dê xồm khốn khiếp kia làm phiền, phá hoại, v.v… các thể loại. Không chỉ một ngày, anh ta còn chăm chỉ đến nhà tôi vào tất cả những ngày mà tôi cúp học khác. Được, coi như anh ta lợi hại đi. Lần nào trước khi về chuồng, anh ta đều xâm phạm địa phận tôn nghiêm là cái trán cao thông minh ngút trời của tôi. Làm sao mà tôi có thể chấp nhận cái thể loại chuyện khốn nạn như vậy xảy ra trước cửa nhà mình được chứ. Vậy nên, đôi khi, sinh viên chăm học cũng là có lý do. Nhìn sang phía anh bạn tên Hiền ngồi cuối lớp dãy thứ ba, tôi bỗng cảm thấy cảm thông với cậu ta lạ thường. Nghe đồn, anh ta cũng cúp học và bị thầy đến thăm như tôi. Xét về những gì tôi đã trải qua mà áp dụng lên cậu ta, tôi bỗng thấy rùng mình. Lúc anh thầy ba chấm lên trán cậu ta… hẳn là cậu ta sốc dữ lắm. Chẳng trách từ đầu buổi tới giờ, cậu ta cứ trợn mắt nhìn thầy cô, tay lâu lâu ôm trán, mặt đau khổ. Thầy ơi là thầy… anh thật ác quá ác, dám phá hoại chủ trương bảo vệ sự trong sáng tâm hồn cho thanh thiếu niên của Đảng ta hiện nay.…Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua… thầy cô giảng bài cứ giảng bài, tôi gật gù cứ gật gù…Đến cuối giờ, lớp trưởng mới yêu cầu các bạn ở lại để thông báo một tin động trời khác.“Các em sinh viên thân mến, do lớp chúng ta phần lớn đều là những công dân hoàn cảnh gia đình có điều khiện, được nuôi ăn, học hành đầy đủ, nay, tôi, với chức danh lớp trưởng xin tuyên bố rằng: cuối tuần này chúng ta sẽ được thầy cố vấn học tập bảo kê cho một chuyến đi biển hai ngày một đêm!!!”.“Yeah!!!!!” – cả lớp đồng thanh hét lên trong sung sướng.Tôi là đứa hú la to nhất.Chẹp chẹp… coi bộ anh thầy kia cũng không đến nỗi phết. Chỉ mỗi tội mắc bệnh mặt quá dày vào thái độ quá đểu láo mà thôi.Biển ới ời ~~~ đại c