Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328342

Bình chọn: 7.00/10/834 lượt.

hì không kiên nhẫn nhẹ trách mắng: “Chuyện gì?”

“Nô tài ngu dốt, không biết thái hậu nương nương là có ý gì, Hiền Vương phi nàng……”

“Không có ý gì, ngươi nên như thế nào, vẫn làm như thế đi.” Vạn Toàn cố ý trả lời lấp lửng mập mờ, Lưu Quảng Lâm sống hay chết đối với hắn đâu có quan hệ gì? Hắn nếu thông minh, thì nhất định có thể nghĩ đến hiện tại Nhan Noãn không thể dễ dàng đắc tội rồi, nhưng mà nếu hắn nghĩ không thông, cũng chỉ có thể trách hắn rất ngu xuẩn, bình thường ngu xuẩn, thậm chí có chết cũng không có gì đáng tiếc.

Lưu Quảng Lâm vẻ mặt cứng ngắc nhìn theo Vạn Toàn rời đi, đối với câu trả lời của hắn rất là không hài lòng, bộ mặt dữ tợn hơi hơi run rẩy, rõ ràng giận mà không dám nói gì.

Trong lòng vô cùng rối rắm, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?

Là dựa vào lý giải của mình đối với Vương phi phải phục tùng, hay là nghe theo Vạn Toàn, nên thế nào, thì vẫn làm thế đấy?

Mặc kệ, hôm nay trong tay Vương phi có thượng phương bảo kiếm, lại có ý chỉ của thái hậu, có thái hậu là chỗ dựa, vậy bây giờ hắn cũng không nên đắc tội mới đúng.

Nghĩ như thế, Lưu Quảng Lâm nhanh chóng xoay người, đi đến hướng phòng thu chi.

Chỉ là Lưu Quảng Lâm không biết rằng, mặc kệ hắn có làm bất cứ điều gì để đền bù, cũng không thể thay đổi quyết định của Nhan Noãn muốn xử lý người đầu tiên chính là hắn.

Thiêm thiếp* (*nhắm mắt nghỉ mệt) qua đi, Nhan Noãn ngồi trên ghế đá trong sân phơi nắng, nàng hai tay chống cằm, hai mắt nhìn lom lom vào Long Trác Việt bên cạnh đang hết sức chăm chú thêu thùa, mỗi một lần nhìn thấy, đều làm cho nàng kinh ngạc càng thêm cảm thán.

Một người nam nhân, làm sao có thể khéo léo như thế, tay nghề thêu thùa lại sinh động như vậy?

Lúc này, tiếng nói của Nhan Song Song vang lên.

“Vương phi, Lưu tổng quản đến rồi.”

Nhan Noãn nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa Lưu tổng quản trong tay đang cầm một cái hộp gỗ hình chữ nhật, chạy chầm chậm tới hướng nàng.

Đôi mày liễu tinh tế hơi hơi nheo lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhan Noãn tràn lan dáng tươi cười nhẹ nhàng, đáy mắt một mảnh lạnh như băng, môi mỏng khẽ mở, nàng tà ác nỉ non nói: “Aiz, làm sao bây giờ, ta ghét nhất là nhổ cỏ đầu tường* nha.”

(*cỏ đầu tường = gió thổi chiều nào theo chiều nấy)

Nhan Song Song nghe thấy lời của nàng, cười khẽ lên: “Vương phi nếu ngại phiền toái, thuận tiện giao cho nô tỳ xử trí là được.”

Nàng vẫn cảm thấy Nhan Noãn này rất xinh đẹp, mà giờ phút này trong giọng nói của Nhan Noãn mang theo vẻ tà ác cùng dí dỏm, cũng có loại giống như tinh ranh nghịch ngợm vô cùng đáng yêu.

“Xử trí nhất định là phải làm rồi, bất quá lặng lẽ xử trí, quả thực không còn ý nghĩa nha.”

Trước kia Lưu Quảng Lâm hung hăng càn quấy như thế nào, nàng không quan tâm, nhưng mà lúc nàng ở trong phủ này hắn khiến cho nàng bị khi dễ chèn ép nhiều ngày như vậy, sao có thể bỏ qua.

Ngay cả hắn cũng là người của thái hậu, lại khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

“Noãn Noãn, cỏ đầu tường* (*gió thổi chiều nào theo chiều nấy) là cái gì? Lớn lên trông thế nào? Ngươi muốn nhổ sao? Dẫn người ta cùng đi nhổ với nha.”

Không biết khi nào, Long Trác Việt trong tay đang thêu linh động đã dừng lại, chớp đôi mắt đang mở to long lanh mọng nước vô cùng xinh đẹp, tò mò nhìn Nhan Noãn, hơn nữa rất là tò mò!

——–¶ Hết chương 49 ¶——–

Editor: Tiêu Phương Phương

º¤º Chương 50: Thích º¤º

Long Trác Việt dứt lời đồng thời, Lưu Quảng Lâm đã đứng ở trước mặt Nhan Noãn, cung kính hành lễ:

“Nô tài bái kiến Vương phi.”

Nhan Noãn một tay chống càm, nghiêng mắt liếc qua Lưu Quảng Lâm, cười nói: “Lưu tổng quản khi nào lại khách khí như vậy, tìm ta có chuyện gì sao?”

“Bẩm vương phi, nô tài càng nghĩ, càng cảm thấy Vương phi tôn quý là nữ chủ nhân của Vương phủ, lẽ ra nên quản lý những công việc trong Vương phủ, thật sự không nên để nô tài quá phận không có phép tắc làm việc này, đây là sổ sách phòng thu chi cùng với chìa khóa, nô tài trả lại cho Vương phi.”

Lưu Quảng Lâm không có nhìn thấy giữa đôi lông mày của Nhan Noãn tràn đầy lãnh ý, nịnh nọt nói.

Chỉ là đôi mắt kia thường thường liếc về phía Nhan Noãn bên trong đôi mắt tam giác, vẫn che dấu không được tham lam cùng tà ác.

“Lưu tổng quản khách khí rồi, lúc trước ta đã thấy đem quyền lực quản lý Vương phủ giao cho ngươi, thì nghĩ không có ý muốn đem trở về.”

Nhan Noãn không vội không chậm nói, lúc trả lời khi đối diện ánh mắt của Lưu Quảng Lâm, đáy mắt chợt lóe lên sát ý.

Cái lão sắc quỷ này, lão dùng đôi mắt hí tràn đầy háo sắc nhìn chằm chằm vào nàng, thực hận không thể đem tròng mắt của hắn móc ra.

Nhan Noãn ở trong lòng đem Lưu Quảng Lâm nghiền xương thành tro, trên mặt trước sau vẫn duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt, một bộ mặt “Ta rất dễ nói chuyện”.

Nàng là muốn lấy lại quyền quản lý Vương phủ này, bất quá lại khinh thường hắn tự động dâng lên tới cửa đấy.

Huống chi, đối với nàng Lưu Quảng Lâm này như con cá nhỏ nằm trên thớt, vậy chẳng phải là chưa có chơi cho thỏa thích sao.

“Vương phi nâng đỡ, nô tài vạn lần không dám nhận.” Lưu Quảng Lâm tìm không ra tâm tư Nhan Noãn, cẩn thận từng li


Pair of Vintage Old School Fru