
nhiều.
Hắn như vậy, rất khó không cho người ta yêu thích a.
“Ân.” Nhan Noãn suy nghĩ, rồi gật đầu trả lời, sau đó tiếp tục cắt thịt.
Đến lúc này, đến phiên Nhan Song Song buồn rầu nhíu mày: “Vương phi thật sự muốn sống cùng với Vương gia cả đời, lấy Vương gia làm phu quân sao?”
Nàng cảm thấy, Vương phi thông minh tuyệt mỹ như thế, thật sự không xứng với Hiền Vương gia, Vương phi có lẽ là thích hợp hơn với nam tử hoàn mỹ mới đúng.
Nhan Noãn đành chịu cười cười: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy, Việt Việt đem ta làm hảo tỷ muội, ta thích hắn, cũng gần như là đối với bằng hữu yêu thích thôi.”
Có lẽ là như vậy đi?
Nhan Noãn dưới đáy lòng tự hỏi .
“Thì ra là thế.” Nhan Song Song nhẹ nhàng thở ra.
Đột nhiên, Nhan Noãn ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc dặn dò nói: “Song Song, về sau ở trước mặt Việt Việt, trong lời nói đừng có dùng những từ đẫm máu tàn nhẫn.”
“Vâng, Vương phi, nô tỳ hiểu được .”
Gió đêm từ bên ngoài cửa sổ điêu khắc hoa văn thổi nhập vào song cửa, tung nhẹ lên vài trang sổ, ánh nến dùng chụp đèn bao phủ, ánh sáng xuyên qua mông lung.
Tẩm cung Hoàng đế, Hoa Thanh cung, ánh trăng rơi vào, hạ xuống mặt đất màu trắng bạc.
Đột nhiên, một bóng người màu đen chợt lóe lên, lẻn vào trong Hoa Thanh cung, đi đến nội điện quen thuộc, nhảy lên giường rồng, hướng bên trên nằm xuống, thời khắc nghiêng qua biến mất vô tung vô ảnh.
Tất cả mọi người không thể ngờ được, ở phía trên giường rồng của hoàng đế, vậy mà sắp đặt cơ quan.
Mặc dù thiết kế có chút trắng trợn, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, thử hỏi, toàn bộ trong hoàng cung, ai dám tùy ý nhảy lên giường rồng, như vậy không phải là tìm chết đấy thôi.
Huống chi, cho dù lên giường rồng, cũng không có cách nào chạm đến mặt trên cơ quan.
——–¶ Hết chương 50 ¶——–
☆ Chương 51: hâm mộ ghen tị hận
Phía dưới long sàng , là một thư phòng loại nhỏ, bố trí tinh giản, tràn ngập uy nghiêm khí phách, nến đỏ toát ra, chiếu lên dung nhan của nam tử tuấn mỹ trước án thư.
Khi nghe thấy âm thanh cơ quan khởi động, nam tử ngẩng đầu lên, cười nói:“Lần này đến trễ hơn so với trước kia nha.”
Giọng nói thanh nhuận ôn nhã, con ngươi nghiêng xéo, mang theo ý cười nghiền ngẫm.
“Biết rõ còn hỏi.” Long Trác Việt ném một ánh mắt hèn mọn cho Long Cẩm Thịnh, tìm chỗ ngồi xuống, thuận tay từ trong lòng lấy ra hà ba thêu được một nửa, tay cầm ngân châm, may vá thành thạo, toàn bộ tinh thần đầu nhập.
Trước kia hắn độc thân một mình, quay lại tự do, nhưng hôm nay trong phòng còn có Noãn Noãn, cũng không thể nói đi là đi dễ dàng như vậy.
Long Cẩm Thịnh sờ sờ cái mũi, không cam lòng bị người bỏ qua:“Ngươi sẽ không hỏi một chút ta tìm ngươi vì chuyện gì sao?”
Tò mò đi? Long Trác Việt hẳn là sẽ tò mò đi?
Nhìn Long Trác Việt hết sức chăm chú thêu hà bao, tâm tình Long Cẩm Thịnh tương đương buồn bực.
Làm ơn, ngươi tò mò một chút được không, để hắn thỏa mãn cảm giác thành tựu.
Long Trác Việt trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói:“Ngươi muốn nói hay không.”
Ưm? Noãn Noãn sẽ thích hắn thêu đôi con thỏ nhỏ này đi? Là một công một mẫu nha, rúc vào cùng nhau, nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc , hẳn là sẽ thích đi?
Long Trác Việt nói một câu, làm Long Cẩm Thịnh thiếu chút nữa tức chết đi. Còn kém không nhảy dựng lên hô to, van cầu ngươi, nhanh chút hỏi ta vì sao đi.
Chỉ là nhìn bộ dạng Long Trác Việt hoàn toàn không tính để ý tới hắn, Long Cẩm Thịnh nhận mệnh thất bại, đứng dậy rời khỏi bàn, đảo quanh ghế dựa Long Trác Việt đang ngồi, ý đồ khiến cho người nào đó chú ý.
Tốt xấu ngươi cũng liếc mắt xem hắn một chút được không, như vậy làm cho hắn cảm giác thực không có tồn tại nha.
“Nghe nói thái hậu hạ ý chỉ đến Hiền vương phủ, còn ban thưởng thượng phương bảo kiếm cho Nhan Noãn, vì sao?” Khi hắn nghe tin tức như thế, cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên , khiếp sợ, thật sự rất làm cho người ta chấn kinh .
Không ai so với hắn rõ ràng hơn lòng dạ xấu xa của thái hậu, bà vì bảo trụ quyền lực chính mình, nên từ trong dòng họ chọn lựa hắn đảm đương hoàng đế, trong mắt người ở bên ngoài hắn được vinh quang cao nhất, kỳ thật chính là một quân cờ trong tay thái hậu, không có tự do, không có chủ kiến, không có phản kháng.
Mà người bị thái hậu ghét nhất, đó là Long Trác Việt, chỉ vì hắn là đứa con duy nhất của tiên đế, có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, nhưng khi còn bé một hồi ngoài ý muốn trở nên si ngốc, nếu không phải Long Trác Việt vừa si lại vừa ngốc đối với thái hậu không có uy hiếp gì, thì Long Trác Việt sớm không có khả năng bình yên ngồi ở chỗ này thêu hoa .
Mà nay, Long Cẩm Thịnh lại nghe đến thái hậu đối với Hiền vương phi coi trọng, đối với Nhan Noãn coi trọng, tức là đối với toàn bộ Hiền vương phủ coi trọng, điều này có thể không làm cho hắn kinh ngạc sao được.
Nếu nói trong chuyện này không có gì mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin.
“Nếu ta không đoán sai, nhất định là Nhan Noãn bắt được nhược điểm của thái hậu có phải không, hắc, ta chỉ biết, tiểu cô nương này không đơn giản, quả nhiên là gan lớn mà lại trí tuệ.” Long Cẩm