
từng tí cúi đầu nói.
“Lưu tổng quản đã tận tâm tận lực vì Vương phủ làm việc nhiều năm, nên nhận là thích hợp, huống chi ta chiếu cố thức ăn cho cuộc sống hằng ngày của Vương gia, đích thực ta làm cũng chưa tốt lắm, đành phải thỉnh cầu Lưu tổng quản tiếp tục quan tâm nhiều hơn.”
Nhan Noãn nói muốn có bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn, trên mặt tươi cười khiến Lưu Quảng Lâm nhìn thấy một trận choáng váng, thiếu chút nữa không phân biệt rõ phương hướng , chỉ cảm thấy tiếng nói Nhan Noãn ngọt ngào động lòng người, làm cho tâm tình người ta say mê.
Si ngốc một lát, Lưu Quảng Lâm vui tươi hớn hở gật đầu nói: “Vậy là nô tài từ chối thì bất kính rồi, nhất định tận tâm tận lực trợ giúp Vương phi quản lý Vương phủ thật tốt.”
Xem ra là hắn lo lắng quá mức rồi, vương phi không chỉ không có bất mãn với hắn, mà còn để cho hắn tiếp tục quản lý các công việc lớn nhỏ trong Vương phủ.
Chắc chắn xem hắn là người của thái hậu, vì thế vẫn cho hắn ba phần thể diện.
Nói như thế, hắn và Vương phi được coi như là người một nhà rồi.
Trước khi đi, Lưu Quảng Lâm vụng trộm quay đầu lại liếc nhìn Nhan Noãn một cái, bộ dáng thèm thuồng kia, thiếu chút nữa là chảy nước miếng.
Một người tuyệt đẹp như vậy lại gả cho kẻ ngốc thật sự là rất đáng tiếc, không biết thân là người một nhà hắn có thể tiếp cận nàng tựa như làm quan được hưởng lộc vua, vượt lên đoạt lấy âu yếm trước hay không đây?
Chỉ là ngẫm lại, cũng khiến cho Lưu Quảng Lâm cảm thấy mất hồn!
“Vương phi, đôi mắt tên cẩu nô tài kia thật là làm cho người ta buồn nôn rồi, để nô tỳ đi móc nó ra.” Nhan Song Song trầm mặt, căm giận tay nắm thành đấm nói.
Long Trác Việt ở một bên vội vã gật đầu không ngừng: “Đúng vậy đúng vậy, móc nó, móc nó.” Sau khi nói xong, hắn lại có vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhan Song Song: “Oa, Song Song, ngươi là nữ hài tử nha, làm sao có thể thô bạo như vậy?”
Nhan Noãn quay đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Long Trác Việt, trong lòng đột nhiên bị kéo căng.
Hai con ngươi đen láy tinh khiết như vậy, tính tình ngây thơ hồn nhiên như thế, nàng một chút cũng không muốn để cho hắn bị những thứ xấu xa trên đời này bất luận là cái gì không sạch sẽ làm cho nhiễm bẩn.
Trong lời nói tàn nhẫn như vậy lại không nên để cho Long Trác Việt nghe được.
Nàng, muốn bảo vệ Long Trác Việt như bây giờ luôn được trong sáng thuần khiết.
Nếu phải làm người ác, thì cứ để cho nàng làm đi.
Nội tâm Nhan Noãn bỗng dưng mềm mại, nhìn Long Trác Việt trong mắt hiện ra vẻ mê muội, phảng phất mang theo một sức quyến rũ kỳ lạ, khiến cho người ta bị hấp dẫn sâu sắc.
“Noãn Noãn, sao ngươi lại nhìn người ta như vậy? Trên mặt người ta có hoa sao?” Nói xong, Long Trác Việt giơ tay sờ lên mặt mình, con ngươi đen trong suốt giống như nai con vô tội.
“Cảm thấy ngươi xinh đẹp.”
Lời này của Nhan Noãn vừa nói ra, Nhan Song Song ở trong gió hỗn độn –
Một đôi mắt to đen nhánh cứng đờ trợn mắt nhìn Long Trác Việt kia bày ra khuôn mặt ngăm đen xấu xí, ý muốn từ đó tìm ra một cái điểm xinh đẹp nào.
“Hì hì, Noãn Noãn, người ta xinh đẹp nha?” Đáy mắt Long Trác Việt bởi vì lời nói của Nhan Noãn mà bắn ra tia sáng chói mắt, như ngôi sao lóe ra lấp lánh.
“Ân, xinh đẹp.” Nhan Noãn nhẹ nhàng cười nói, tuy rằng nhìn thấy chính là khuôn mặt ngăm đen này, nhưng mỗi lần Nhan Noãn đều có thể thông qua khuôn mặt này, nhìn thấy diện mạo chân thật nhất của Long Trác Việt.
Diện mạo của hắn đã không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, dung nhan tao nhã tuyệt sắc như thế, đủ để khiến người đời ghen ghét căm hận.
Nàng cảm thấy khuôn mặt mình đã muốn khiến cho người ta thần hồn điên đảo, nhưng nếu so với vẻ mặt thật sự của Long Trác Việt, trong chớp mắt liền biến sắc trở nên lờ mờ, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đủ.
“Hì hì, Noãn Noãn nói người ta xinh đẹp nha, Song Song, người ta xinh đẹp nha, Noãn Noãn nói người ta xinh đẹp nha.” Long Trác Việt giống như nhặt được bảo vật quý hiếm, vô cùng kích động nói với Nhan Song Song vẫn còn xoắn xuýt đang tìm điểm xinh đẹp nào đó trên mặt Long Trác Việt, đắc ý nói không nên lời.
Nhan Song Song khóe miệng hơi hơi co rút, không thể kéo dãn ra, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nghe lời nhún nhường kéo ra nụ cười.
Nàng cảm thấy, Vương phi đối Vương gia, không tầm thường nha.
Hiện tại Nhan Noãn cùng Nhan Song Song đi vào phòng bếp lúc chỉ còn lại hai người duy nhất, Nhan Song Song hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Vương phi, dường như rất thích Vương gia sao?” Nhan Song Song một bên nhóm lửa, một bên hỏi.
Nhan Noãn đang cầm dao đột nhiên dừng lại một hồi, một dao nghiêng lệch ra, thiếu chút nữa cắt đến đầu ngón tay mình, nhìn thấy Nhan Song Song một trận kinh hãi lạnh mình.
Thích?
Nhan Noãn hơi hơi nhíu mày, nàng thích Long Trác Việt sao?
Long Trác Việt mặc dù là một tên ngốc, lời nói cùng cử chỉ có khi rất đáng giận, nhưng hắn đơn thuần, ngây thơ như thế, không có tâm cơ, cho dù trong lời nói cùng cử chỉ lại khiến cho người ta đau đầu, có đôi khi cũng là rất đáng yêu.
So với lòng người hiểm ác, ở chung cùng với Long Trác Việt là nhẹ nhàng nhất thoải mái hơn