
ùm bùm kinh hoàng.
“Quay đầu sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Nói xong, ánh mắt Nhan Noãn đạm mạc một lần nữa dừng trên người Lam Tiêm Tiêm.
Quần áo màu lam tơ lụa váy dài làm nổi bật dáng người xinh đẹp của nàng, góc váy nhẹ nhàng lay động, tựa như cuộn sóng liên tiếp trong biển lớn, trên thân thể của nàng, thủy chung tản ra khí chất lạnh lùng, nước biển như lạnh lẽo, xinh đẹp mà lại thần bí.
“Tiêm Tiêm cô nương, mặc dù từ trước kia ngươi cùng Việt Việt có quen biết, bất quá nay hắn đã cưới ta, cho nên ta không hy vọng nhìn thấy phu quân của ta cùng nữ tử khác quá mức thân cận.”
Nhan Noãn đố với Lam Tiêm Tiêm cũng không hiểu biết, càng không biết Long Trác Việt là như thế nào nhận thức nàng, nhưng mà khi nhìn thấy nữ nhân khác ôn nhu với nam nhân của chính mình, trong lòng Nhan Noãn ghen tuông đột nhiên bộc phát, theo bản năng đem Lam Tiêm Tiêm trở thành tình địch.
Dĩ nhiên cho dù Long Trác Việt có xấu, vẫn có người muốn tiếp cận a.
Ngừng lại một chút, Nhan Noãn lại mở miệng nói:“Huống chi, nữ tử thanh lâu cũng là người, cũng có kiều ngạo cùng tự tôn của mình, Tiêm Tiêm cô nương dung mạo xuất chúng, khí chất vượt trội, lời vừa rồi, thật sự là tự coi nhẹ mình , tin tưởng ngày sau chắc chắn sẽ có nam tử tốt chung tình với ngươi.”
Ẩn ý là, ngươi đừng quấn quít lấy Việt Việt nhà ta.
Nhan Noãn nói xong, làm cho trong mắt Lam Tiêm Tiêm nổi lên một tia gợn sóng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên.
Trừ bỏ người kia, chưa bao giờ có người cùng nàng nói qua như vậy.
Mỗi người đều xem nàng là kỹ nữ hạ lưu, các nam nhân theo đuổi cũng chỉ bởi vì dung mạo của nàng, nàng cho dù lấy ra kiêu ngạo cũng sẽ bị xem là giả vờ thanh cao, là dối trá, là thủ đoạn lạt mềm buột chặt.
Nhưng mà, nữ tử này, chưa từng phỉ nhổ thân phận nàng hạ lưu.
Một câu kia: Nữ tử thanh lâu cũng là người, nói ra nàng đối với chính mình đối đãi ngang hàng.
Trong lòng Lam Tiêm Tiêm đột nhiên xẹt qua một tia ấm áp.
Nhìn Nhan Noãn, cũng dần dần tràn đầy nhu hòa, nhiều điểm ý cười ở trong mắt toát ra. Chẳng sợ ánh mắt Nhan Noãn nhìn nàng tràn ngập địch ý, giờ khắc này, Lam Tiêm Tiêm phát hiện, nàng thích Nhan Noãn.
“Nhận lời chỉ dạy của Hiền vương phi.” Lam Tiêm Tiêm thản nhiên mở miệng nói, lập tức liếc mắt nhìn Văn Thao được tiểu nhị trong Tụ Hiền lâu đỡ vào xe ngựa, giọng nói lãnh liệt:“Xem ra hôm nay ta không có phúc hưởng thụ tay nghề của đầu bếp mới ở Tụ Hiền lâu, Chỉ Vân, trở về Viễn Âm các.”
Chỉ Vân lên tiếng, lập tức giúp đỡ Lam Tiêm Tiêm đi ra đám người, rời đi.
Vương chưởng quầy xua tan đám người tụ tập trước cửa, bất an tiêu sái đến bên cạnh Nhan Noãn:“Nhan cô nương, vị kia dù sao cũng là trưởng tử của phụ quốc tướng quân, ngươi đem hắn đánh thành trọng thương, Văn tướng quân sợ sẽ không để yên, chắc chắn tới tìm ngươi phiền toái.”
Mi tâm Nhan Noãn nhảy dựng, không phải bởi vì nghe thấy thân phận đối phương mà sợ hãi, mà là hậu tri hậu giác nhớ tới chính mình đang ở chỗ nào.
“Vương chưởng quầy, có phải ta mang đến phiền toái cho Tụ Hiền lâu hay không ?”
Người là ở Tụ Hiền lâu xảy ra chuyện, phụ quốc tướng quân tìm nàng tính sổ đã nằm trong dự liện, chính là có thể đồng thời liên lụy đến Tụ Hiền lâu hay không?
Vương chưởng quầy thấy khi Nhan Noãn biết rõ có phiền toái phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Tụ Hiền lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Hắn cười nhìn Nhan Noãn, không cho là đúng lắc đầu nói:“Phụ quốc tướng quân quyền thế lớn đến đâu, cũng không dám đến Tụ Hiền lâu gây rối, chính là ngươi sau này phải cẩn thận chút .”
“Ta hiểu được, cảm ơn Vương chưởng quầy quan tâm.” Nhan Noãn cười, nói.
Nàng ngay cả thái hậu không sợ, còn có thể sợ một phụ quốc tướng quân sao.
Nàng dám đánh, sẽ không sợ Văn gia đến tính sổ.
Khi xa phu trở về báo tin, lại dẫn người ra phủ sau, chưa đi xa, đã thấy Văn Thao được đưa về.
Phụ quốc tướng quân Văn Chính Nam vừa thấy con trai yêu quý bị người đánh mình đầy thương tích, lập tức liền tức giận đến cả người phát run.
Mặt hắn vốn nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống , càng làm cho người ta sợ hãi.
“Khá lắm Nhan Noãn, dám đả thương con ta.”
Văn Thao gắt gao túm quần áo lão cha, trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ.
“Thao nhi yên tâm, cha nhất định thay ngươi đòi lại công đạo.”
Vì thế, sau khi đại phu chẩn mạch, kê đơn xong, Văn Chính Nam mang theo hơn mười thị vệ, hấp tấp vọt tới Hiền vương phủ.
Mà giờ phút này Nhan Noãn, sớm trở về Vương phủ, thời điểm kêu Phong Cốc dẫn Văn Chính Nam vào, nàng đang thản nhiên tự đắc ngồi ở trong đại sảnh uống trà, mà Long Trác Việt, tắc giống chân chó ở phía sau nàng, bóp vai đấm lưng cho Nhan Noãn.
Trên mặt xấu xí tràn đầy rối rắm cùng thật cẩn thận.
Noãn Noãn giống như rất tức giận nha? Vì sao?
Do hắn làm sai cái gì sao? Bằng không vì sao thời điểm nàng trừng mắt chính mình biểu tình thực khủng bố a.
Hắn không có làm chuyện xấu mà! Văn Chính Nam một than áo giáp màu bạc, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, tay nắm giữ chuôi kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng trong đại sảnh, phía sau thị vệ cũng là một màu khôi giáp, khí phách hào hùng cùng uy nghi,