XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329283

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

.

Ý cười ở đáy mắt Long Trác Việt đột nhiên ngưng trụ, biểu tình dại ra, đầu óc cũng bởi vì lời nói của Nhan Noãn mà trống rỗng.

Nàng vừa mới nói cái gì?

Không để ý tới hắn ?

“Oa a –” Long Trác Việt bỗng dưng quát to một tiếng, mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ngay khi Nhan Noãn mở cửa, hắn dang hai tay ra, từ phía sau ôm lấy Nhan Noãn:“Ta sai rồi, Noãn Noãn không cần tức giận , Noãn Noãn không thể không để ý tới người ta , ô ô ô ô, người ta biết sai rồi, oa ô ô ô, người ta đều nghe Noãn Noãn , oa……”

Tiếng khóc cực kỳ bi thảm từ trong miệng Long Trác Việt bộc phát ra đến, nước mắt như mưa, rất thê thảm.

Người không biết khi nghe tiếng khóc này, còn tưởng rằng thân nhân hắn chết.

Nhan Noãn dừng bước, khi Long Trác Việt ôm nàng, một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên ót, khuôn mặt trắng như ngọc nháy mắt bạo hồng, có thể so với một con tôm luộc chín.

Thân thể của nàng cứng ngắc, giống như hóa đá, trong đầu “Ông” một tiếng, có cái gì đó giống như muốn nổ tung ra.

Cảm thụ được hai móng vuốt trước ngực, Nhan Noãn xấu hổ cùng giận dữ đan xen.

Khóc sau một lúc lâu, Long Trác Việt cảm nhận được thiên hạ trong lòng khác thường, ngừng lại, suy nghĩ một hồi, chỗ mềm mại trong lòng bàn tay làm cho hắn chốc lát kinh ngạc.

Hắn trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên:“A, Noãn Noãn, ngực của ngươi vì sao nhô lên a , thật mềm, rất thoải mái, như thế nào không bằng phẳng giống người ta?”

Bàn tay rộng lớn của Long Trác Việt đặt trước ngực Nhan Noãn, một bên sờ, một bên tò mò hỏi.

Con ngươi đen thanh thuần như tiểu bạch thỏ lóe ra ánh sáng vô tội thuần khiết.

Sắc mặt Nhan Noãn nhất thời tối đen như than, giữa trán gân xanh nhảy ra, giơ tay, phản thủ cầm lấy bả vai Long Trác Việt, quật ngã qua vai, đem thân hình cao lớn của Long Trác Việt quăng ra ngoài cửa, nện xuống đất phát ra tiếng vang trầm trọng, tro bụi bắn lên tung tóe.

Nhan Noãn mở to hai mắt, giận dữ hét:“Long Trác Việt, ngươi thật biến thái.”

Mắng xong, Nhan Noãn “Bịch” một tiếng, đem cửa phòng thật mạnh đóng lại.

Long Trác Việt xoa xoa mông đau, từ dưới đất bò dậy, vuốt cửa phòng đóng chặt:”Noãn Noãn, bất quá chỉ là kiểm tra ngực, không cần tức giận, nếu không người ta cho ngươi sờ lại, muốn sờ như thế nào thì sờ như thế đó, sờ bao lâu cũng được nha.”

Nói xong, tay chân hắn lưu loát đem quần áo của mình thoát sạch sẽ, lộ ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc.

“Noãn Noãn, ngươi mở cửa , người ta cho ngươi sờ ngực nha, hắt xì –”

Ban đêm vào mùa xuân, vẫn có chút lạnh thấu xương, Long Trác Việt cầm quần áo, gió lạnh đánh úp lại, làm hắn đánh cái hắt xì, lạnh run.

Nhan Noãn ở trong phòng, bởi vì lời nói đơn thuần của Long Trác Việt, mặt càng phát đỏ lên.

Hai tay nàng ôm ngực, nghĩ đến một màn vừa rồi, liền xấu hổ hận không thể tìm cái động chui xuống.

Bên ngoài, không ngừng vang lên tiếng đập cửa, còn có giọng nói dễ nghe động lòng người của Long Trác Việt.

“Noãn Noãn, mở cửa nhanh , người ta thật lạnh nha.”

Nhan Noãn căm giận cắn răng:“Đông chết ngươi.” Dứt lời, nàng xấu hổ chà chà chân, sinh hờn dỗi ngồi ở trên ghế.

Biết rõ Long Trác Việt là vô tình , Nhan Noãn vẫn không khỏi xấu hổ và giận dữ.

Nàng nghĩ, để Long Trác Việt ở ngoài phòng ngốc một hồi, sau đó lại mở cửa cho hắn vào.

Nhưng không ngờ, nghe được tiếng gào thét đinh tai nhức óc của Nhan Song Song.

“A…… A a a a…… Ngươi biến thái, như thế nào cởi hết quần áo a.”

Nhan Song Song sợ hãi kêu liên tục, một bàn tay chỉ vào Long Trác Việt run nhè nhẹ, biểu tình kinh hãi rất giống như gặp quỷ.

Long Trác Việt bất mãn quay đầu, trừng mắt nhìn Nhan Song Song, ủy khuất nói:“Song Song, ngươi thực đáng giận nha, người ta làm sao biến thái , cởi sạch quần áo đương nhiên là cho Noãn Noãn sờ ngực .”

Oanh –

Nhan Song Song chỉ cảm thấy như thiên lôi đánh xuống.

Nam nhân đáng giận này là ai, cư nhiên học theo ngữ khí của vương gia nói chuyện.

Còn muốn cho người khác sờ ngực, oa, lưu manh a!

“Lớn mật cuồng đồ, dám xông vào Vương phủ, ở trong này đùa giỡn lưu manh, ta xem ngươi là muốn chết.”

Nhan Song Song híp mắt, giơ tay, đổ nước ấm trong bồn xuống, sau đó giơ chậu rửa mặt hướng trên đầu Long Trác Việt nện tới.

Mắt thấy bồn đồng sẽ hạ xuống, Long Trác Việt sợ tới mức nhất thời hoa dung thất sắc, khuôn mặt tuyệt mỹ như trích tiên trắng một mảnh, cả người nhảy lên, tránh né Nhan Song Song tập kích.

“Oa a a a a, Noãn Noãn cứu mạng a, Song Song muốn giết người , Noãn Noãn cứu mạng, a a a a a!”

“Ngươi này chết tiệt biến thái, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi.” Nhan Song Song tuy rằng thừa nhận tên lỏa nam biến thái trước mắt này hé ra khuôn mặt yêu nghiệt vô song, đủ làm người ta ngay cả hô hấp đều đình chỉ, nhưng đó là không nhắc tới tội danh hắn tự tiện xông vào Vương phủ.

Hiền vương phủ là địa phương gì, thế nào tùy ý cho người ta xông vào.

Bất quá nhìn thoáng qua, nàng có phải đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu hay không?

“Cứu mạng a, cứu mạng a, tai nạn chết người , Noãn Noãn cứu mạng a, người ta sắp bị đánh chết , ô ô ô ô, Noãn Noãn……” Long Trác Việt một bên chạy, một bên khóc hô.