
o một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng:“Ngươi lặp lại lần nữa.”
Vẻ mặt Thiên Minh bỗng nhiên ngưng trọng, kiên định nhìn Long Trác Việt:“Vương gia, ngài thật sự không nên phạt thuộc hạ, một mình xuất môn, cho dù vương gia trừng phạt thuộc hạ, về sau thuộc hạ cũng tuyệt không rời khỏi vương gia nửa bước.”
“Ngươi là đang hoài nghi năng lực của bổn vương?” Con ngươi của Long Trác Việt tối đen chợt co rút nhanh, híp nửa mắt nhìn Thiên Minh, ánh sang nguy hiểm ồ ồ chảy ra.
“Thuộc hạ không dám, nhưng bảo hộ vương gia là chức trách của thuộc hạ.” Thiên Minh hé ra mặt cương cứng, nói.
“Ngươi muốn tạo phản?” Long Trác Việt nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt có chút quái dị trừng Thiên Minh, tiểu tử này, lá gan to ra nha, dám cùng hắn tranh cãi.
Thiên Minh lắc đầu:“Vương gia, cũng biết không thấy ngài , vương phi có bao nhiêu sốt ruột, nàng đã tìm ngài vài canh giờ, ngay cả bữa tối đều không có ăn, vương gia cũng không nghĩ cả ngày vương phi rất lo lắng cho ngài đi.”
Thiên Minh đúng lý hợp tình lôi Nhan Noãn ra, quả nhiên thấy con ngươi đen của Long Trác Việt vốn đạm mạc, đột nhiên nổi lên đau lòng.
Mày nhíu lại, hắn khẩn trương hỏi:”Noãn Noãn tìm ta thật lâu sao?”
“Dạ.”
“Bữa tối còn chưa ăn?”
“Dạ.”
“Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, mang ta đi tìm Noãn Noãn nhanh.” Long Trác Việt trừng mắt, thở phì phì quát.
“Vương gia, vương phi cùng thuộc hạ chia ra tìm ngài, thuộc hạ không biết nàng ở đâu.”
Tuy rằng lúc trước chạm mặt qua một lần, nhưng sau đó bọn họ lại chia binh làm hai đường, hiện tại không biết vương phi ở đâu.
“Thiên Minh, Noãn Noãn không có chiến khí đi?” Long Trác Việt phút chốc nghĩ đến cái gì, mở to mắt, hỏi.
Thiên Minh hơi ngẩn ra, nói:“Giống như không có.”
“Đáng chết, trễ như vậy ở trên đường, vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ?” Long Trác Việt căng thẳng, nồng đậm bất an tràn ngập trong lòng.
Gió đêm thổi qua y bào của hắn, phát ra tiếng vang phần phật.
Chung quanh Long Trác Việt, tản ra hàn ý kinh người.
Trong long Thiên Minh cũng bởi vì lời nói của Long Trác Việt mà sinh ra bất an.
Hình như lúc nãy nhìn thấy vương phi, không có nhìn thấy Nhan Song Song a.
Nếu Nhan Song Song không ở bên cạnh vương phi, vương phi lại là một nữ tử yếu đuổi không hề có chiến khí, nếu gặp nguy hiểm gì……
Thiên Minh cũng không dám nghĩ tiếp, vội hỏi:
“Vương gia, ngài ở chỗ này chờ thuộc hạ, thuộc hạ đi tìm vương phi, mang vương phi tới tìm ngài.”
“Chia nhau tìm.” Long Trác Việt lạnh lùng ném ra một câu, nhấc chân liền hừng hực đuổi ra bên ngoài, trong lòng chỉ lo cho an nguy của Nhan Noãn.
Thiên Minh một phen túm cánh tay Long Trác Việt, làm cho Long Trác Việt bất mãn gầm nhẹ:“Thiên Minh, ngươi làm cái gì?” Đã là lúc nào rồi , còn dám kéo hắn.
Thiên Minh vẻ mặt đau khổ:“Vương gia, ngài vẫn nên ở chỗ này chờ thuộc hạ, vạn nhất thuộc hạ tìm được vương phi, lại không thấy ngài ……”
Vậy không phải là trở lại như trước sao.
Long Trác Việt nhíu nhíu mi, thật lâu sau, mới trầm mặc gật đầu.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lục, tỏa ra ánh sang màu trắng bạc.
Nhan Noãn chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, một chỗ cũng không bỏ qua, trên gương mặt kiều diễm, càng phát ra ngưng trọng, đáy mắt hàn sương, cơ hồ kết thành băng.
“A, cô nương, như thế nào trễ như vậy còn một mình ở trên đường.” Đột nhiên, trước mặt Nhan Noãn, xuất hiện một đám người ngăn cản đường, có giọng nói lỗ mãng truyền ra, Nhan Noãn vốn đang rất phiện muộn, ánh mắt híp lại, mặt nhăn càng sâu .
“Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên.”
Nhan Noãn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng trừng người trước mắt, ánh trăng thản nhiên rơi xuống người nàng, phủ lên một tầng sáng bạc, cũng đem dung nhan tuyệt đẹp tao nhã của nàng lộ rõ ra.
Ánh sáng bạc mỏng manh bao phủ, làm cho Nhan Noãn tựa như tiên tử từ cung trăng bước ra.
Thanh mĩ thánh khiết, mị hoặc lòng người.
“Đại…… Đại ca, thật…… Đẹp quá.” Có người sợ ngây người, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Một gả nam tử cầm đầu mắt không chuyển khỏi người Nhan Noãn, hơi hơi mở miệng, khóe miệng có chất lỏng trong suốt chảy xuống.
“Đại ca, đêm nay chúng ta thật có phúc.”
“Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lão tử đã lớn từng tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đại ca, đợi lát nữa có thể làm cho các huynh đệ thoải mái không?”
Bên miệng nam tử cầm đầu lưu lại một chút nước miếng, ánh mắt tham lam tràn đầy dâm tà, hắn từng bước đi về phía Nhan Noãn, cười đến đáng khinh:“Đó là tự nhiên, chờ đại ca ta thỏa mãn xong, liền đến phiên các ngươi…… A……”
Nam tử hưng phấn xoa xoa tay, tất cả lực chủ ý đều dừng trên gương mặt khuynh quốc khuynh thanh của Nhan Noãn, nói đến một nửa, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết, cực kỳ bi thảm.
Tiếng kêu ở trên đường yên tĩnh phá lệ vang dội, tràn ngập quỷ dị.
Nam tử cầm đầu hai tay ôm khố hạ của mình, đau kêu cha gọi mẹ, hai chân từ từ cong xuống, cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, trong bóng đêm, sắc mặt hắn trắng như tờ giấy:“Tiện nhân, ngươi dám đá ta?”
Nhan Noãn lẳng lặng mà đứng, trên mặt lạnh nhạt, là một mảnh lạnh