XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329212

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

mở miệng, khóe miệng có chất lỏng trong suốt chảy xuống.

“Đại ca, đêm nay chúng ta thật có phúc.”

“Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lão tử đã lớn từng tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đại ca, đợi lát nữa có thể làm cho các huynh đệ thoải mái không?”

Bên miệng nam tử cầm đầu lưu lại một chút nước miếng, ánh mắt tham lam tràn đầy dâm tà, hắn từng bước đi về phía Nhan Noãn, cười đến đáng khinh:“Đó là tự nhiên, chờ đại ca ta thỏa mãn xong, liền đến phiên các ngươi…… A……”

Nam tử hưng phấn xoa xoa tay, tất cả lực chủ ý đều dừng trên gương mặt khuynh quốc khuynh thanh của Nhan Noãn, nói đến một nửa, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết, cực kỳ bi thảm.

Tiếng kêu ở trên đường yên tĩnh phá lệ vang dội, tràn ngập quỷ dị.

Nam tử cầm đầu hai tay ôm khố hạ của mình, đau kêu cha gọi mẹ, hai chân từ từ cong xuống, cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, trong bóng đêm, sắc mặt hắn trắng như tờ giấy:“Tiện nhân, ngươi dám đá ta?”

Nhan Noãn lẳng lặng mà đứng, trên mặt lạnh nhạt, là một mảnh lạnh lùng, trong mắt hàn ý, giống như sông băng ngàn năm, làm cho người ta liếc mắt một cái, sẽ không thể ngăn chặn run run lên.

“Lão đại, huynh làm sao vậy?”

Có người thấy nam tử cầm đầu khác thường, đi đến bên cạnh hắn thân thiết hỏi.

Chỉ là vừa mới nói ra, ngay sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo đó là “bịch” một tiếng, tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Nháy mắt, chỉ thấy trong lúc đó một đạo bóng người như tia chớp xuyên qua mọi người, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp phản ứng, càng miễn bàn phản kháng.

Nhan Noãn đối với nhóm người này quyền đấm cước đá, không chút nào nương tay, liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm hỗn loạn tiếng xương cốt gãy “Răng rắc”.

Những người này dám đùa giỡn nàng, không phải nhìn trúng nàng tay trói gà không chặt sao.

Một cước giẫm lên khóa hạ của người cuối cùng, Nhan Noãn vỗ vỗ váy, nói:“Lão nương hôm nay tâm tình vô cùng khó chịu, cư nhiên còn chọc ta.”

Ngã trái ngã phải té trên mặt đất, mọi người đau thẳng hừ hừ, hối hận đến ruột đều xanh .

Sớm biết tâm tình cô nãi nãi ngươi không tốt, cho bọn họ mười lá gan cũng không đến gây chuyện a, ngươi lại không viết ở trên mặt.

Bọn họ một đám đại nam nhân, thế nhưng bị một nữ nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, này nếu truyền ra ngoài, không phải mất hết mặt mũi bọn họ.

Nữ nhân này sử dụng loại chiêu thức gì, biến hóa quỷ dị, còn không có một tia chiến khí.

Như vậy đã có thể đánh ngã bọn họ, có thể thấy được thực lực người này có bao nhiêu đáng sợ.

Mỗi người trong lòng đều nghĩ như thế , nhìn Nhan Noãn trong mắt, chậm rãi nổi lên ý sợ hãi.

Nhan Noãn một lần nữa đi đến trước mặt nam tử cầm đầu, giơ lên một cước hung hăng dẫm nát trước ngực hắn, dùng sức nắn vuốt, nam tử đau thiếu chút nữa hít thở không thông.

“Đùa giỡn ta, lão nương là người ngươi có thể đùa giỡn sao?” Rống xong, Nhan Noãn đem chân nâng lên, lại giẫm mạnh xuống, thẳng đem nam tử cầm đầu đau hôn mê bất tỉnh.

Hừ lạnh một tiếng, Nhan Noãn thế này mới tiếp tục đi lên phía trước.

May cho bọn họ, nàng còn phải vội đi tìm Việt Việt, không có thời gian dư thừa theo chân bọn họ.

Thiên Minh ẩn ẩn nghe được tiếng kêu thảm thiết trên đường, vội vàng hướng bên này chạy tới, tuy rằng tiếng gào là tiếng của nam nhân, nhưng trên đường khác thường, hắn không thể không đề cao cảnh giác.

Vạn nhất vương phi ở đó?

Hiển nhiên, Nhan Song Song cũng nghĩ như vậy, hai người cơ hồ là cùng lúc, xuất hiện ở trước mặt Nhan Noãn.

“Vương phi, ngài không sao chứ?”

“Vương phi, ngài không sao chứ?”

Trăm miệng một lời , Thiên Minh cùng Nhan Song Song nhất tề hỏi, giống như phía trước tập luyện quá vô số lần, ăn ý mười phần.

Dứt lời, hai người đều sửng sốt một chút, xấu hổ nhìn nhau, Nhan Song Song vừa tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy tối tăm của Thiên Minh, bối rối dời tầm mắt.

Nhan Noãn không có dư tâm tình đi chú ý sóng ngầm giữa hai người trong lúc đó, lắc lắc đầu bức thiết hỏi:“Thế nào, tìm được vương gia chưa?”

“Nô tỳ không gặp.” Nhan Song Song dẫn đầu mở miệng nói, trên mặt thanh mĩ xẹt qua tự trách.

Đều do nàng không coi chừng vương gia cho tốt.

“Vương phi, thuộc hạ tìm được vương gia .” Thiên Minh thấy Nhan Noãn nghe xong Nhan Song Song nói lộ ra thần sắc cô đơn, vội hỏi.

Nhan Noãn lần đầu tiên cảm thấy, giọng nói hơi trầm thấp của Thiên Minh quả thực có thể so với ánh mặt trời làm tâm tình người ta thay đổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẫng lên. Nàng kích động nhìn Thiên Minh, trong mắt lóe ra ánh sáng lung linh:“Thiên Minh, thật vậy chăng?”

“Dạ, thuộc hạ đã kêu chờ vương gia ở chỗ kia, sau đó đi tìm vương phi.”

“Mau, mau dẫn ta đi tìm Việt Việt.”

Nhan Noãn đáy mắt lóe sáng dần dần nồng đậm, như tia nắng mặt trời, chói mắt người, nàng vui sướng cong khóe môi lên, xóa đi lo lắng lúc nãy, tươi cười làm cho khuôn mặt nàng đều tràn ngập gụ hoặc.

Thiên Minh tầm mắt lướt qua Nhan Noãn, hướng phía sau nàng nhìn lại:“Vương phi, bọn họ……”

Nhan Noãn quay người lại quét mắt nhìn một đám vô lại đang nằm la liệt, khó được tâm tình tốt mở miệng nói:“Mặc kệ bọn họ, mau dẫn