
bị gặm cắn ngay cả xương cốt cũng không còn.
“Bạch tiểu thư, ta……”
Nhan Noãn vừa định mở miệng cự tuyệt, một bên Hàn Thế Hiên liền bất mãn gào thét lên: “Vũ nhi, ngươi khi nào lại tự hạ thấp mình rồi, sao lại đi mời nàng, cùng nàng ngồi chung một chỗ ta cũng cảm thấy tự hạ thân phận đấy.”
“Thế Hiên……” Bạch Vũ khó xử nhìn Hàn Thế Hiên, mềm mại tiếng nói giống kẹo đường, mềm dẻo, ngọt ngào .
Hàn Thế Hiên nhìn thấy trong sáng động lòng người, trong lòng không đành lòng khiến Bạch Vũ khó xử, đành phải phẩy miệng nói thầm: “Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Nhan Noãn chợt giương lên đôi mày thanh tú, bên trong mắt đẹp hiện ra ánh sáng lóng lánh như ngọc lưu ly, nàng nhìn Bạch Vũ, không một tia gợn sóng sợ hãi mở miệng nói: “Sinh nhật của tiểu thư Tướng phủ, ta thân là Hiền vương phi, đương nhiên không thể không đi.”
“Vậy là quyết định rồi, Nhan tỷ tỷ sẽ đi cùng Hiền vương gia đến đó nha.” Bạch Vũ vui sướng nói.
“Sẽ đi.”
Nhan Noãn trong mắt bỗng dưng xẹt qua một đạo ánh sáng âm u, đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng, tràn ra hàn ý dày đặc.
Hai gã nữ tử đứng cùng một chỗ với Bạch Vũ vừa nhìn nhau, ánh mắt trao đổi ăn ý, truyền đạt lời nhắn gì đó lại khiến người ta không biết rõ là điều gì, chính là hai người mờ ám không rõ ý cười, vừa thấy đã biết rõ cũng không phải là ý kiến hay.
“Họ Nhan, ngươi không phải là nha hoàn nơi này sao, còn không mau dọn đồ ăn lên cho chúng ta.” Hàn Thế Hiên rầu rĩ ngồi ở ghế trên, một tay khoác lên cái bàn, không kiên nhẫn gõ trên mặt bàn, thúc giục nói.
Nhan Noãn áp chế lửa giận dưới đáy lòng, dắt ra dáng vẻ tươi cười hỏi: “Không biết Hàn công tử muốn gọi món ăn gì?”
Ở trong Tụ Hiền lâu, nàng không phải là Hiền vương phi!
Bất quá cùng Tư Đồ Tử Ngôn này, lại kết thêm mối thù lớn rồi .
Hàn Thế Hiên vừa hé miệng, chính là vô số tên của các món ăn nhảy đi ra, Nhan Noãn đứng ở một bên, ung dung nhìn hắn, vẻ mặt phấn chấn, lại sinh ra một chút điểm ngạo nghễ thách thức.
Tư Đồ Tử Ngôn ánh mắt trầm tĩnh, không tự chủ được dừng ở trên người Nhan Noãn.
Liếc mắt nhìn một cái, liền thu trở về, chỉ là rất nhanh, lại nhìn sang, cứ thế lặp lại đi nhiều lần!
Hắn cũng không hiểu được vì sao tầm mắt cứ như vậy không thể khống chế được lại muốn nhìn qua, chỉ là cảm thấy trên Nhan Noãn, có điểm hấp dẫn nào đó thu hút ánh mắt của hắn, làm cho hắn không thể không xem.
Hàn Thế Hiên thao thao bất tuyệt gọi tên các món ăn, càng gần đến mức cuối cùng, càng cảm thấy không đúng.
“Ngươi làm gì mà vẫn nhìn ta?” Hắn liếc xéo trừng mắt Nhan Noãn đang nhìn chằm chằm vào hắn, tức giận quát: “Bổn thiếu gia gọi nhiều như vậy, ngươi cũng không biết nhớ một chút sao?”
Người này đầu óc heo a, nhìn hắn như vậy là có thể nhớ rõ được những món ăn hắn chọn sao?
“Không cần.” Nhan Noãn cười nhạt nói: “Các ngươi chọn đồ ăn, ta đều nhớ kỹ, xin hỏi còn muốn cái gì khác nữa không?”
Ách –
Cái này, đến phiên Hàn Thế Hiên há hốc mồm.
Giật mình sửng sốt sau một lúc lâu, Hàn Thế Hiên chất phác lắc lắc đầu: “Không có.”
“Xin chờ một chút, những món ăn các ngươi muốn lập tức sẽ tới.” Nhan Noãn chuyên nghiệp nói, sau đó xoay người lui đi ra ngoài.
Vừa ra ‘MaiTự gian’, khóe miệng giơ lên chợt hạ xuống, bên trong con ngươi đen láy tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, chợt lóe lên tia sáng sắc bén, sau đó bước nhanh đi ra khỏi lầu ba.
Đầu tháng sau, sinh nhật –
Đi thì đi, ai sợ ai?
Không có chiến khí, Nhan Noãn nàng đây cũng không phải người yếu đuối mặc cho người khác khi dễ.
“Phi–, ta mới không tin, nàng có trí nhớ tốt như vậy.” Trong phòng, vang lên tiếng hừ nhẹ của Hàn Thế Hiên không cho là đúng.
Nhưng mà, lúc này từng đạo món ăn được đem đến trên bàn, Hàn Thế Hiên miệng há rộng, có thể nhét vừa cả một quả trứng đà điểu.
“Sao…… Làm sao có thể?”
Hắn chỉ gọi có một lần, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ những món ăn mình đã gọi, xác nhận những món ăn này đều không sai, vẫn là dựa vào trí nhớ của bọn họ mấy người kia nhớ lại mới được thông qua.
Nhan Noãn, vậy mà lại nhớ kỹ.
……
Chạng vạng bầu trời gần sập tối, vào chiều bầu trời nhuộm hồng cả phía chân trời, chân trời kia kéo xuống ráng mây màu tím nhạt, đầy huyền bí.
Nhan Song Song vô cùng lo lắng xuất hiện ở Tụ Hiền lâu, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
“Chưởng quầy, Hiền vương phi có ở đây không?”
Vương chưởng quầy đang lật sổ sách ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Song Song liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi là?”
“Ta là nha hoàn Hiền vương phi, mau nói cho ta biết vương phi đang ở đâu, ta có việc gấp.” Nhan Song Song nhíu lông mày sốt ruột nói, trong mắt vừa khẩn trương vừa bức thiết, khiến cho Vương chưởng quầy cũng nôn nóng đi theo.
“Ở phía sau đường nghỉ ngơi.”
Dứt lời, thân hình Nhan Song Song đứng trước mắt liền tựa như một ngọn gió, thổi thoáng một cái chạy không thấy đâu.
Vương chưởng quầy há miệng thở dốc, nói thầm: “Thật đúng là không phải người bình thường a.”
“Vương phi, vương phi, vương gia có đến đây chưa?” Nhan Song Song liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nhan Noãn đang ngồi trên ghế dựa đấm chân, hoang mang rối loạn kêu lên.
“Vương gia tới làm cái gì?”
Nhan Noãn nghi hoặ