
c nhìn đến Nhan Song Song vừa chạy vọt vào, hỏi.
Nhan Song Song thấy Nhan Noãn vẻ mặt khó hiểu, liền biết nàng không có gặp qua Long Trác Việt, mà bởi vậy cũng liền nghĩ ra –
“Vương phi, không thấy vương gia đâu rồi.”
Nhan Noãn nghe vậy, mãnh liệt từ trên ghế nhảy dựng lên, đôi mắt xinh đẹp trong suốt chợt co rút nhanh: “Sao lại thế này, vương gia không phải nên ở lại Vương phủ đó sao? Làm sao có thể không thấy ?”
“Nô tỳ cũng không biết, vương gia ăn xong cơm trưa, trở về phòng ngủ trưa, lúc nô tì làm cơm chiều xong thì đi gọi vương gia, vào trong phòng lại không thấy đâu.”
Nàng ngay cả vương gia mất tích khi nào cũng không biết, tìm khắp Vương phủ cũng tìm không được vương gia, nên nàng liền vội vàng chạy tới Tụ Hiền lâu.
“Thiên Minh đâu? Hắn không phải là luôn gắt gao đi theo ở bên cạnh vương gia sao?” Nhan Noãn đáy lòng nổi lên một tia khủng hoảng, nàng không dám tưởng tượng Long Trác Việt có phải hay không sẽ gặp nguy hiểm gì.
Một cỗ cảm giác mất mát từ lòng bàn chân nhảy dựng lên cao, thâm nhập vào tứ chi lan khắp cơ thể, nàng liền cảm giác được máu lưu thông trong người mình đều lạnh như băng đang đông cứng lại.
“Vương gia nghĩ rằng Thiên Minh đã vụng trộm tìm đến vương phi, liền tức giận phạt hắn diện bích suy nghĩ, ở lại trong phòng đó, không được phép ra ngoài cho đến buổi sáng ngày mai.”
Nhan Noãn tức giận đến không biết nên khen ngợi lòng trung thành của Thiên Minh đối với Long Trác Việt, hay là nên mắng hắn đầu óc ngu xuẩn.
Long Trác Việt là chủ tử, nghe theo lời chủ tử chủ tử không sai, nhưng ch quan trọng hắn sẽ không có thể chọn trọng yếu nghe sao?
“Song Song, lấy chiến khí của ngươi, có thể cảm nhận được có ai xâm nhập vào Vương phủ không?” Phản ứng đầu tiên của Nhan Noãn chính là thái hậu, có thể là bà ta bắt cóc Long Trác Việt đi rồi không?
Nhan Song Song rất khẳng định lắc đầu: “Không có.” Ngừng lại một chút, nàng lại nói: “Giữa trưa lúc vương gia ầm ỹ muốn tới gặp vương phi, nô tỳ nghĩ rằng vương gia vụng trộm chạy tới Tụ Hiền lâu.”
Thì ra lại không có!
“Ngốc tử chết tiệt!” Nhan Noãn vừa tức vừa sốt ruột chửi nhỏ một tiếng, lo âu đi ra ngoài, đáy mắt tràn đầy sầu lo.
Một ngày nàng không có ở bên cạnh Long Trác Việt, liền chơi trò mất tích với nàng.
Đi cả một ngày cũng chưa đến được Tụ Hiền lâu, cũng không biết đã chạy đi đâu , nói không chừng là lạc đường rồi.
Hắn đi một mình trên đường, không biết hắn có thể bị người ta khi dễ hay không?
Vô cùng lo lắng, hóa thành nồng đậm bất an, Nhan Noãn chỉ cần nghĩ đến Long Trác Việt có thể sẽ bị người khác khi dễ, cũng có khả năng sẽ bị người lừa gạt, liền đau lòng sắp hít thở không thông.
Việt Việt, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc gì.
Nhan Noãn vội vàng nói với Vương chưởng quầy một tiếng, liền đi tìm Long Trác Việt.
“Song Song, kêu tất cả mọi người trong phủ đi ra ngoài tìm vương gia.”
Nhìn đám người đi lại như dòng nước chảy, Nhan Noãn mày nhíu chặt, mặt nhăn càng sâu .
Kinh thành sao mà rộng lớn như thế, đường phố sao lại nhiều người đi như vậy, muốn tìm thấy Long Trác Việt, thật sự không dễ dàng.
Nàng cảm thấy nội tâm chính mình, giống như là bị người ta đốt lửa nấu nướng trên đó, khiến nàng đau buốt ngay cả hô hấp cũng đau.
Việt Việt — Việt Việt –
Màn đêm lặng yên buông xuống, ánh trăng treo trên cao, xa xa cảnh đêm tựa như màn nhung mềm mại hoa lệ, rủ xuống trên bầu trời đêm tươi sáng, cảnh ban đêm rất là say lòng người, Nhan Noãn lại không hề có tâm tư thưởng thức cảnh đêm.
Theo một cái phố, tìm được một dãy phố khác, trong lòng Nhan Noãn khủng hoảng, cũng càng lúc càng lớn.
Mà lúc này Long Trác Việt, cuộn rút lấy thân mình, lui ở một cái ngõ nhỏ dưới mái hiên.
Hắn vòng quanh đầu gối, ngồi dưới đất, cằm đặt ở trên hai đầu gối, cùng những vì dưới bầu trời đêm hai mắt sáng ngời mang theo hoang mang.
Kỳ quái, hắn rõ ràng là biết đường đi theo trí nhớ trong đầu, như thế nào lại đi đến nơi này, ở đây là chỗ nào rồi?
Đáng chết, Tụ Hiền lâu được thành lập ở địa điểm nào mà lại khó tìm như thế là do ai đề xuất ra đấy.
Ách — không đúng!
Hình như là hắn chọn địa phương.
——–¶ Hết chương 63 ¶——–
☆, Chương 64 Tại sao là mềm
Long Trác Việt kéo tóc, giống một gốc cây cà tím bị sương trắng bao phủ, ủ rũ !
Hiền vương phủ ở nơi nào a, như thế nào nhìn mọi hướng đều giống nhau.
Đáng giận, kinh thành tại sao lại lớn như vậy.
Hắn một bên ở trong lòng oán giận , một bên buồn bực bức tóc, chỉ chốc lát sau, tóc đen chỉnh tề, đã rối loạn như ổ gà.
Lại xứng trên gương mặt ngăm đen xấu xí của hắn, nếu có người đi qua nới này, nhất định sẽ sợ tới mức ba hồn bảy vía bay mất.
Đột nhiên, một đạo bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng đứng ở trước mặt Long Trác Việt.
Đêm tối đến, trong ngõ nhỏ yên tĩnh, vang lên tiếng Thiên Minh thở ra một hơi thật dài.
“Vương gia, thuộc hạ cuối cùng tìm được ngài .”
Trên gương mặt lạnh lùng, khi nhìn thấy Long Trác Việt, nổi lên một tia ấm áp.
Ai có thể nghĩ đến, gia thông minh tuyệt đỉnh, chính là người mười phần mười mù đường.
Long Trác Việt ngửa đầu nhìn Thiên Minh, trong m