Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh

Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

tôi biết rồi!Cúc Hương reo lên:– Anh biết hả? Vậy anh có biết địa chỉ của anh Gia không?Anh thanh niên gật đầu:– Biết.Rồi anh nhìn Cúc Hương với vẻ tò mò:– Cô và các cô kia là gì của anh Gia?– Tụi tôi là bạn.Anh ta thắc mắc:– Bạn mà không biết nhà!Cúc Hương hơi đỏ mặt:– Tụi tôi chưa bao giờ đến nhà anh Gia cả.Anh thanh niên không hỏi nữa. Anh ta rút sổ tay trong túi, xé một tờ giấy và ghi địa chỉ đưa cho Cúc Hương.Đang định quay đi, chợt Cúc Hương dừng lại hỏi:– Anh có biết anh Gia hiện có ở nhà không?– Có đấy. Mấy hôm nay anh ta ốm nằm liệt giường.– Trời ơi! Sao vậy? – Cúc Hương hốt hoảng kêu lên.– Hình như có ai đó hành hung anh ta. Anh ta bị ném đá vỡ đầu và lên cơn sốt.Không hỏi thêm, cũng không kịp cám ơn anh thanh niên, Cúc Hương vội vã quay lại chỗ Xuyến và Thục:– Đi ngay! Tao có địa chỉ đây rồi!Xuyến nhăn mặt:– Từ từ đã! Mày làm gì như ăn cướp vậy!Cúc Hương phóng lên xe, nó vừa đạp vừa hổn hển nói:– Anh Gia bị người ta ném đá vỡ đầu, đang nằm ốm ở nhà!– Trời đất ơi! Sao có chuyện kỳ cục vậy?Cả Xuyến và Thục đều kêu lên.Cúc Hương nói, nó cắm cúi đạp xe không ngoảnh đầu lại:– Không biết! Nhưng tao nghi chuyện này chắc do Hùng quăn gây ra!Thục hồi hộp:– Chắc gì là Hùng quăn?– Chắc nó! – Cúc Hương chép miệng – Nó tưởng anh Gia là “người yêu” tao viết trong thư!Thục như hiểu ra, nó gật gù:– Ừ, dám lắm! Hèn gì hôm trước trong quán tao thấy cặp mắt của Hùng quăn dữ dữ thế nào!Nói xong, Thục lặng lẽ đạp xe đi. Nó không dám nghĩ tiếp. Bây giờ nó chỉ lo không biết tình trạng của anh như thế nào và bỗng nhiên nó cảm thấy xót xa trong lòng và cay cay nơi sóng mũi. Hình như có một hạt bụi nào đó vừa rơi vào mắt nó thì phải! Đã bốn giờ chiều nhưng trời vẫn còn nóng. Căn gác anh trọ phơi mình về hướng tây nên bức tường cũ kỹ hấp thụ toàn bộ cái nắng buổi chiều để không ngừng tỏa nhiệt từ đó đến gần nửa đêm. Trong nhiều năm nay, kể từ khi bước chân vào đại học, anh đã quen với bầu không khí oi bức này và không còn cảm thấy khó chịu nữa.Tuy vậy, trong những lần ốm sốt như lần này, cái không khí trong phòng luôn khiến anh khổ sở. Vết thương trên trán đã bớt nhức nhưng người anh cứ nóng hầm hập. Anh lại không dám mở cửa vì sợ gió độc. Ban ngày anh ngủ mê mệt. Ban đêm sốt cao, anh nằm chập chờn và mơ những giấc mơ quái dị.Anh thấy mình đang bơi thuyền trên một dòng sông trắng như sữa. Trong những giấc mơ của anh bao giờ cũng có một dòng sông, chúng không ngừng đổi màu, khi thì xanh thẫm, khi thì trắng ngà, lúc lại ánh lên màu hổ phách. Nhưng dù chúng màu gì, khi dong thuyền ra sông trong những giấc mơ, anh luôn cảm thấy cái nóng như đột ngột dịu đi và đầu anh tự dưng nhẹ hẫng.Đang bơi, con thuyền thình lình khựng lại dù anh cố sức vung mạnh mái chèo. Trong lúc anh đang loay hoay tìm cách đưa con thuyền tiến lên thì ở trước mặt, từ dưới sông nhô lên ba nàng tiên cá. Ba nàng tiên cá vừa lên khỏi mặt nước đã che miệng cười khúc khích và anh lập tức nhận ra ngay đó là Xuyến, Thục và Cúc Hương.Anh nhìn Xuyến:– Các cô làm gì mà cản đường tôi thế này?Xuyến không trả lời anh mà nheo mắt hỏi:– Mấy hôm nay anh trốn đi đâu mà không đến quán?Anh vuốt tóc:– Tôi đâu có đi đâu. Tôi ở nhà.– Anh ở nhà chi vậy? – Xuyến lại hỏi.– Chẳng làm gì cả. Tôi bịnh.Xuyến nheo mắt:– Anh nói dối. Tướng anh mà bịnh.Anh gật đầu:– Tôi bịnh thật mà. Đến nay cũng chưa khỏi.– Tự nhiên anh bịnh chơi vậy hả?Thoạt đầu, anh định nói nguyên nhân dẫn đến cơn sốt của mình nhưng sau một thoáng đắn đo, anh quyết định giấu nhẹm. Anh mỉm cười:– Ừ, tự nhiên bịnh. Chắc tại trúng gió.Cúc Hương lên tiếng hỏi:– Gió ở đâu mà trúng?– – nhà tôi chứ đâu!– Bộ nhà anh nhiều gió lắm hả?– Ừ, nhiều lắm! – Đột nhiên, anh hắng giọng – Mà nè, Cúc Hương!– Anh bảo gì? – Cúc Hương nhìn anh dò hỏi.Anh khịt mũi:– Tôi muốn hỏi Cúc Hương là chẳng lẽ Cúc Hương không nghĩ ra được một lý do nào hay hơn đã viết trong thư để từ chối tình cảm của Hùng quăn hay sao.Cúc Hương tỏ vẻ ngạc nhiên:– Tại sao anh hỏi như vậy? Anh chẳng đã khuyên tôi đưa ra một lý do gián tiếp để từ chối khéo léo Hùng quăn đó sao?Anh nuốt nước bọt:– Nhưng có thiếu gì loại lý do?Cúc Hương nhún vai:– Tất nhiên! Nhưng lý do tôi đưa ra là lý do xác đáng và có hiệu quả nhất. Bằng chứng là từ đó đến nay, Hùng quăn đã thôi quấy rầy tụi này. Mà anh hỏi những điều đó để làm gì vậy?Anh thở dài:– Hỏi chơi vậy thôi!Vừa đáp anh vừa ngán ngẩm cúi xuống cầm lấy mái chèo. Khi anh ngẩn lên thì ba nàng tiên cá đã bơi tuốt ra xa, mỗi lúc một khuất dần sau làn khói sóng, chỉ còn vọng lại những tiếng cười lanh lảnh không dứt, mỗi lúc một lan rộng lên khắp mặt sông.Nhưng anh chưa kịp bơi thuyền đi thì trên bờ sông xuất hiện một gã khổng lồ. Gã cao lớn, sừng sững, tóc xoăn tít. Gã nói với anh bằng giọng của Hùng quăn:– Tao bảo mày không được đến quán này nữa sao mày vẫn đến?Anh nhìn lên bờ:– Đây đâu phải là quán cây Sứ! Đây là dòng sông!Gã rít lên:– Mày đừng có xạo! Đây là quán chè trước cổng trường. Khi nãy, tao thấy mày nói chuyện với Cúc Hương rõ ràng.Anh lắc đầu:– Anh nhầm rồi. Bọn họ không còn như cũ. Họ thành tiên cả rồi. Họ bơi trong nư


Old school Swatch Watches