
ớc.Gã khổng lồ không thèm nghe lời giải thích của anh. Gã cúi xuống nhặt một nắm đá, hòn nào hòn nấy to bằng bánh xe ô tô. Rồi gã ném tới tấp vào mặt anh, vừa ném vừa rống lên:– Nếu Cúc Hương thành tiên thì tao cho mày thành quỉ luôn!Những hòn đá to cứ nhằm mặt anh mà lao tới. Chúng kêu vù vù như một bầy ong. Anh nhảy nhót tránh né khiến chiếc thuyền chòng chành, nghiêng ngửa trên mặt nước. Và bỗng nhiên nó nghiêng hẳn về một phía, hất nhào anh xuống sông.Anh thét lên một tiếng và mở mắt ra. Những lúc như vậy, anh cảm thấy cổ khô đắng và đầu nóng hừng hực. Anh nhỏm người dậy, với lấy ly nước để trên bàn nhỏ kế đầu giường, uống vài ngụm. Vừa uống anh vừa nhớ lại những chi tiết kỳ quặc trong giấc mơ và bất giác bật cười thành tiếng.Những giấc mơ lạ lùng như vậy không phải chỉ xuất hiện một lần. Chúng cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của anh như một cuốn phim cũ kỹ, mỗi lần thay đổi một chi tiết, biến đổi một vài gam màu nhưng nhân vật thì vẫn thế, thoạt đầu là Xuyến, Thục, Cúc Hương và sau đó là Hùng quăn. Và cũng không thay đổi dòng sông quen thuộc của anh. Nó chảy xuyên suốt qua những cơn ác mộng.– o O o –Chiều ngày thứ ba, cơn sốt dường như đã lùi xa được một chút. Anh đang nằm trên giường chờ giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa:– Vào đi! – Anh mệt mỏi nói, không nhỏm người dậy.Cánh cửa từ từ hé ra và Cúc Hương nhẹ nhàng bước vào, tiếp theo là Xuyến và Thục. Lần này không cô nào có đuôi cá hay mang đôi cánh trên vai.Anh nhăn mặt hỏi, giọng uể oải và mơ màng:– Các cô làm gì mà cản đường tôi thế này?Nghe anh hỏi, nụ cười trên môi Cúc Hương vụt tắt. Mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn bối rối:– Anh nói gì lạ vậy? Tụi này cản đường anh hồi nào? Tụi này tới thăm anh đây mà.Tiếng guốc dép di động lịch kịch trên sàn nhà khiến anh sực tỉnh. Anh ngẩn người và vội vã ngồi dậy:– Ủa, các cô đến thăm tôi đó hả?Rồi anh chỉ vào những chiếc ghế kê cạnh bàn:– Các cô ngồi chơi đi!Nhưng phòng anh chỉ có hai chiếc ghế, anh đành phải ngồi nhích qua một bên, ngượng ngùng nói:– Xuyến và Thục ngồi ghế đi. Còn Cúc Hương thì ngồi tạm trên giường vậy.Vừa ngồi xuống, Cúc Hương vừa hỏi:– Anh bịnh hả?– Ừ, bịnh qua loa thôi! Ủa, mà sao các cô biết tôi ở đây?Xuyến cười bí mật:– Tụi này có tình báo riêng mà!Biết không thể “khai thác” được gì ở Xuyến và Cúc Hương, anh quay sang Thục:– Làm sao tìm được tới đây vậy Thục?– Tụi này hỏi thăm.Anh nhíu mày:– Hỏi thăm ai?– Hỏi thăm bạn anh.Anh sốt ruột:– Nhưng bạn tôi là ai?– Tụi này đâu có biết tên.Anh nhăn mặt:– Thục cứ nói giỡn hoài!– Thật mà, tụi này quên hỏi tên anh ta. Anh ta làm ở Công ty Tổ chức biểu diễn.– Ồ, thế thì tôi hiểu rồi! – Anh mỉm cười – Té ra các cô tài thật! Ngay từ bây giờ các cô có thể mở văn phòng thám tử tư được đấy!Không để ý đến lời nói đùa của anh, Thục nhìn vào vết thương trên trán anh, hỏi bằng một giọng cố làm ra vẻ thản nhiên:– Trán anh bị sao vậy?Câu hỏi đột ngột kiến anh giật mình, bởi từ nãy đến giờ anh đã quên bẵng mất tình trạng của mình. Anh đưa tay xoa nhẹ vết thương, mỉm cười đáp:– Ồ, cái vết thương xoàng này đấy mà!Xuyến khịt mũi:– Nhưng tại sao anh lại bị thương chỗ đó?Anh chép miệng:– Ồ, tôi bị té.– Té ở đâu mà ghê vậy?– Thì… té ở ngoài đường. Đầu đập phải cục đá nhọn.Anh không biết các cô đã biết chuyện. Vì vậy anh vô cùng sửng sốt khi nghe Cúc Hương tặc lưỡi hỏi:– Chứ không phải anh bị ai chọi đá trúng à?Sau một thoáng bàng hoàng, anh ấp úng nói:– Đâu có! Ai bảo Cúc Hương vậy?– Thôi, anh đừng giấu nữa! Bạn anh nói chứ ai!Nghe vậy, ngay lập tức anh ngồi nín lặng.Một hồi lâu, Cúc Hương lại hỏi:– Ai chọi đá anh vậy?Anh cười khổ sở:– Làm sao tôi biết được! Tụi trẻ con chơi chọi đá ngoài đường, tôi chạy ngang qua vô tình trúng phải thế thôi!Cúc Hương khịt mũi:– Anh lại nói dối rồi. Hùng quăn chọi đá anh phải không?Anh giật thót:– Ai bảo cô vậy?– Cần gì ai bảo! Tôi chỉ đoán thế thôi!Anh ngó lơ chỗ khác:– Cúc Hương chỉ đoán mò.Cúc Hương vẫn thản nhiên:– Đoán mò nhưng mà đúng thì sao?Anh một mực lắc đầu:– Cúc Hương đoán sai rồi. Không phải Hùng quăn đâu!– Sao anh biết không phải?– Chẳng có lý do gì để anh ta làm chuyện đó cả.Cúc Hương mỉm cười:– Hóa ra trình độ suy xét của anh thật là dở! Hùng quăn gây sự với anh đơn giản vì nó tưởng giữa tôi và anh “có chuyện” với nhau.Xuyến chen vào, giọng ngây thơ:– “Có chuyện” là có chuyện gì?Cúc Hương lườm Xuyến:– Dẹp mày đi!Anh thở dài nói:– Thôi, đừng nói chuyện đó nữa! Cũng không có gì chính xác đâu! Ta nói qua chuyện khác đi!Thấy anh muốn lờ đề tài “Hùng quăn”, ba cô gái cũng không nhắc tới nữa. Thục dịu dàng hỏi:– Anh bịnh nay đỡ chưa?– Đỡ nhiều rồi.Xuyến chép miệng:– Cuối năm mà bệnh hoạn xui quá.Anh cười:– Ăn nhằm gì! Chỉ ít bữa nữa là tôi dậy được rồi!Xuyến nheo mắt:– Giờ này còn chưa khỏi bệnh, làm sao anh đi chơi tết được?Anh nhún vai:– Thì tôi ở nhà. Tết dương lịch mà nhằm nhò gì!Cúc Hương đề nghị:– Vậy ít bữa nữa nghỉ học, tụi này đến chơi với anh nghen? Tụi này sẽ mang quà tất niên đến cho anh!Anh vội xua tay:– Đừng, đừng.– Sao vậy?– Làm vậy kỳ lắm! Với lại hôm đó tôi không có ở đây đâu!Thục ngạc nhiên:– Không ở đây thì