
ng, cậu tự xử đi.” Nói xong, đưa tay ôm lấy Thiên Thiên đang cười trộm, “Chúng ta đi thôi.” “Được!” Thiên Thiên một câu cũng không thắc mắc, nháy mắt mấy cái với Tư Đồ Thuần, “Hai người từ từ nói chuyện, khi nào rảnh gọi điện cho em.” Sương xuống, thành phố lên đèn.
Hàn Trạc Thần ôm Thiên Thiên lên xe, cũng không khởi động, mà tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng thở ra.
Thiên Thiên hỏi Hàn Trạc Thần: “Tại sao em không thấy Chris đau khổ, khó xử?” “Đúng! Trả lời thật quyết đoán.” “Anh có thấy Anthony cùng An Dĩ Phong có vài nét rất giống? Nhất là lúc hai người nói chuyện, dáng vẻ rất giống!” Ánh mắt Hàn Trạc Thần nhìn xa
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 28) (3)
xăm, “Đúng, giống nhau như đúc! An Dĩ Phong mười bảy tuổi cũng có ánh mắt như vậy, lương thiện, thẳng thắn …
Cũng có nụ cười ấy, sảng khoái như chứa cả trời đất …
Đáng tiếc, con đường đó chọn hắn.” “Ý của anh là …” “Nếu anh đoán không sai, Anthony là con cậu ta.” “Vừa rồi tại sao anh không nói với anh ấy?” “Đây là quyền của Tư Đồ Thuần.” Hàn Trạc Thần lắc đầu, giọng nói như thông cảm, “Mười lăm năm đau khổ, chờ đợi không thay đổi, cô ấy không chính mắt nhìn thấy An Dĩ Phong bị dày vò, khó mà xả được mối hận trong lòng, sao có thể cam tâm?” Thiên Thiên cười ghé vào vai hắn, ngón tay nghịch một bên cổ áo, “Anh không sợ tối nay An Dĩ Phong nhảy xuống biển sao?” “Nhảy cũng không oan!” Ý cười trên mặt hắn ngày càng đậm, “Anh còn nghĩ mọi việc còn khó khăn bao nhiêu …
Chẳng qua người ta chỉ dùng tình cảm tra tấn cậu ta, cậu ta còn chưa nhìn ra thôi …” “Tình cảm, chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê …” U mê hay không không biết, vấn đề là loại người cố chấp như An Dĩ Phong, rõ ràng chính mình bị tình cảm làm cho đầu óc choáng váng, vẫn khinh bỉ người khác không hiểu gì là tình cảm, bảo người khác tư tưởng không thuần khiết! Hắn ám chỉ An Dĩ Phong bao nhiêu lần, đừng làm nhiều việc vô nghĩa như vậy, trực tiếp lên giường, An Dĩ Phong lại cố tình không nghe!!! Thu lại ánh mắt, Hàn Trạc Thần cúi nhìn Thiên Thiên trên vai, đầu ngón tay khiêu khích bờ môi cô.
Cô muốn né hắn, hắn lại kịp thời tiến đến, nghiêng mặt khẽ liếm mút vành tai cô.
Đôi mắt cô nhất thời trở nên mê loạn, đôi môi hé mở, hô hấp dồn dập.
“Đừng như vậy.” “Đêm nay, sẽ cho em biết …
cái gọi là “Có chết cũng không chịu …” …
Đàn ông, có thù tất báo cũng không phải chuyện tốt a! ——————— Trong quán, ngọn đèn u ám bên sắc rượu màu hổ phách.
An Dĩ Phong nhìn chén rượu vẫn còn gợn sóng, nhìn đến mắt cay lên.
“Giữa anh và anh ta lựa chọn khó vậy sao?” Tư Đồ Thuần quay sang nhìn từng chữ waitting cô viết trên vách tường, “Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, vì sao chúng ta bên nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi, tôi lại có thể mất mười lăm năm không quên được.” “Bởi vì tiếc nuối …
Đến một ngày không còn gì tiếc nuối, là có thể quên!” Giọng nói hắn làm cô có chút chua xót, cô thích sự chua xót này, nó làm cho cô cảm nhận được sự chờ đợi, cảm nhận được tình yêu.
“Không còn tiếc nuối?” “Nếu …
em không thể rũ bỏ trách nhiệm, lại không thể dứt bỏ anh, anh có thể …” Hắn hít sâu, một hơi uống cạn sạch chén rượu trước mặt, “Có thể không cho anh ta biết.” “Yêu đương vụng trộm?” Cô kinh ngạc nhìn hắn, “Anh chấp nhận?” “Không, một việc như vậy không người đàn ông nào có thể chấp nhận, nhưng …
anh nợ em! Tiểu Thuần, chờ một ngày em phát hiện ra anh có rất nhiều khuyết điểm, em sẽ không còn gì để tiếc nuối.” “Được!” Cô cười đứng dậy, đặt tay lên vai hắn, nói: “Vừa hay tôi định mua cho ba Anthony vài bộ quần áo, anh cùng đi với tôi.” Nói xong, cô không nhìn An Dĩ Phong biểu tình như vừa lãnh một bạt tai – kinh ngạc, đau đớn, không
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 28) (4)
thể tin được, lại không nói hai lời bước theo.
……
Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió mát nhẹ vờn, không khí như thấm một hương vị ngọt ngào.
Tư Đồ Thuần ngẩng đầu nhìn trời đón từng cơn gió.
Đến đây đã vài năm, nhưng lần đầu cô thấy một ngày đẹp trời như vậy.
An Dĩ Phong nhanh chóng đuổi theo, còn không quên chiếc túi rất nặng cô mang khi nãy.
Cô hỏi hắn: “An Dĩ Phong, có phải anh cảm thấy những cô gái chỉ cần ngoắc một ngón tay liền chạy tới không thú vị, mà càng là vụng trộm, càng là không có được, lại càng kích thích?” “Đương nhiên, nhất là với em!” Hắn vẫn cười, không thay đổi thái độ cợt nhả, “Còn cái gì so với yêu em kích thích hơn.
Từ khi quen biết là hai thế giới, không thể quang minh chính đại gặp mặt.
Từ sao hỏa đến địa cầu mất bảy tháng, chúng ta mất mười lăm năm, cuối cùng vẫn là lén lút!” “Không phải anh cảm thấy, mỗi ngày cũng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau cười, cùng nhau đi dạo phố, mở mắt là thấy, nhắm mắt có thể ôm nhau …
cũng không ý nghĩa gì?” “Đúng vậy! Mẹ kiếp! Không ý nghĩa!” Cô dừng lại, nhìn bóng dáng hắn cô đơn bước từng bước, cô hét lớn, “Em yêu anh!” Trên đường có người nghe thấy, nhìn về phía cô, tuy rằng bất đồng ngôn ngữ, nhưng họ vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn.
An Dĩ Phong dừng lại, cũng không quay đầu.
Cô bỗng nhiên tìm lại được sự sôi nổi của tình yêu những tháng năm tuổi trẻ, cô cao g