
con còn tưởng mẹ an ủi mình, thì ra là thật!” “Thật sao? Sao mẹ con lại biết chú không chết?” “Mẹ con nói: An Dĩ Phong sẽ không chết, lại càng không tự sát.
Trên đời này không có gì là anh ta không đối mặt được, cũng không có gì làm anh ta cười không nổi!” An Dĩ Phong chết lặng đi, ngay cả Hàn Trạc Thần ngồi đối diện đều tập trung nhìn Anthony, ánh mắt thâm thúy.
Anthony lại lắc cánh tay An Dĩ Phong, thành thật nói: “Con có thể hỏi chú vài câu không?” An Dĩ Phong ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Hỏi đi.” “Con nghe nói chú một mình có thể đánh lại hai mươi người, có phải không?” “Đó là chú bị hai mươi người đuổi giết, không đánh cũng phải đánh!” “Chú thật lợi hại!” Anthony mắt sáng lên khâm phục.
Ánh mắt chớp chớp vài cái, lại hỏi: “Con nghe nói chú đổi phụ nữ còn nhanh hơn nháy mắt? Chú có thể nhìn rõ các cô ấy thế nào sao?” “A!?” Vấn đề này thực sự có điểm đáng suy nghĩ, “Ai nói cho con, mẹ con?” “Không phải, là con nghe bạn nói.
Thật sao?” Hắn nhìn ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc của Anthony, tự hỏi một chút rồi trả lời: “Chú không cần nhìn rõ, dù sao các cô ấy có thể nhìn rõ chú là được rồi.” “Mẹ con cũng nói như vậy! Mẹ nói bởi vì chú nhìn phụ nữ chưa bao giờ dùng mắt.” An Dĩ Phong nghe thấy Hàn Trạc Thần cười ra tiếng, day day trán, “Mẹ con thường xuyên nói đến chú sao?” “Vâng! Mỗi lần con nhắc tới chú, mẹ đều nói rất nhiều chuyện, mẹ nói chú là người rất giỏi, là đàn ông thực sự, có lý tưởng, có trách nhiệm, còn rất nguyên tắc …”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 27) (5)
“Gì nữa ?’ Anthony nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, “Còn rất nhiều, con nhớ không nổi.
Dù sao mẹ nói về chú với con, số lần so với ba còn nhiều hơn.” An Dĩ Phong vốn đang cao hứng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, buồn bực cầm ly rượu.
“Con cũng uống một chén.” Anthony cầm ly, không chần chờ vươn đến.
“Con uống rượu?” An Dĩ Phong nhìn thằng bé, lại nhìn về phía Hàn Trạc Thần cùng Thiên Thiên: “Thằng bé này không phải bình thường nha!” “Ông ngoại con không có việc gì thường tìm con uống rượu, ông còn nói con có tửu lượng tốt là được di truyền từ ông.” Anthony uống một hớp lớn, tự hào nói: “Mẹ nói trộm cho con biết, con là di truyền từ ba, ba con ngàn chén không say, làm người tốt, uống rượu cũng tốt!” Khi Anthony nhắc tới ba mình, ánh mắt trong suốt sáng lên sùng bái.
An Dĩ Phong nâng ly rượu một hơi uống cạn, rượu đi vào, thật cay đắng! Hắn miễn cưỡng cười cười, hỏi: “Anthony, ba con có phải rất thương con hay không?” “Đương nhiên! Ba con là tốt nhất! A! Đúng rồi …” Thằng bé bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng ôm lấy túi sách, “Hôm nay là tuần thứ ba, ba con sẽ viết thư cho con, ba nhất định sẽ cho con mua giầy chơi bóng!” “Con đi trước, con chào chú, con chào cô.” Thấy Anthony vui vẻ chạy đi, An Dĩ Phong rốt cuộc cười không nổi.
Một phong thư cũng khiến thằng bé mừng như vậy, nó chắc hẳn rất thương ba mình.
Nếu biết được ba mẹ chia tay, sẽ hận hắn đến thế nào …
Nhưng, hắn quên rằng, nếu ba ngay ở bên cạnh, tại sao lại mỗi tuần thứ ba đều gửi một bức thư …
An Dĩ Phong vĩnh viễn không nghĩ được, lần đầu tiên Anthony hỏi: “Vì sao con không có ba?” Tư Đồ Thuần đã ôm lấy nó nói: “Con có, ba con là người ba tốt nhất trên thế giới này.
Nhưng ba bận nhiều việc, bận theo đuổi lý tưởng của mình …
Ba bảo mẹ cho ba thời gian mười năm, để ba làm những chuyện mình muốn làm.
Con tin mẹ, mẹ sẽ không lừa con, đợi đến khi con chín tuổi, mẹ đưa con đi tìm ba!” Sau đó, cô mỗi tuần đều viết một bức thư cho Anthony, thay An Dĩ Phong quan tâm mọi chuyện của nó, cổ vũ nó trưởng thành, không quên thường xuyên hỏi nó muốn gì ….
Ở trong lòng Anthony, nó có một người ba tốt nhất.
Ba nó vĩnh viên đều dịu dàng quan tâm, cũng không bao giờ quở trách nó.
Cho dù nó thích bất cứ thứ gì, chỉ cần vừa nói, ba sẽ mua cho.
Có đôi khi, có thứ rất đắt, mẹ không mua cho nó, nó liền viết thư cho ba, ba cũng không làm cho nó phải thất vọng.
Có một lần, nó bởi vì đánh nhau bị mẹ mắng, buổi tối hôm đó nó viết thư cho ba, nó tủi thân, bởi bạn bè bảo nó không có ba, bảo nó là con hoang! Vì vậy nó mới ra tay …
Ngày hôm sau mẹ liền giải thích với nó, ôm nó nói: “Mẹ sai rồi, ba gọi điện thoại cho mẹ, nói mẹ không nên mắng con, nói con là đứa bé ngoan nhất, hiểu biết nhất!” Chín tuổi, nó trong lòng chờ mong theo mẹ đến Australia này, lại không thấy ba đâu.
Nó tức giận, ở trong phòng khóc một buổi tối, không chịu ăn gì, ngày hôm sau nhận được thư viết: “Tiểu An yêu quý, xin lỗi! Ba lại làm con thất vọng rồi! Ba rất yêu con, cũng rất nhớ con …
Nhưng ba còn việc rất quan trọng phải làm, không đến được …
Con chờ ba, ba nhất định quay trở về! Nhớ kỹ, là đàn ông, không được khóc!”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 28)
Năm giờ đúng, Tư Đồ Thuần mặc một bộ váy ngắn màu đen đi vào trong quán, màu đen như càng tô thêm vẻ tiêm gầy mỏng manh nơi cô, một chiếc túi xách rất lớn đặt trên vai lại càng làm cho cô thêm yếu đuối, khiến người khác đau lòng.
An Dĩ Phong chạy nhanh đến, khẽ nắm hai tay cô còn quấn băng chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng buông.
Cô ngắm kĩ vết