XtGem Forum catalog
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 7.5.00/10/191 lượt.

.

Tôi phát hiện trong mấy tiếng sau khi tôi tỉnh lại, câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ qua! Có thể vì quá chìm đắm trong ký ức đối với Vĩnh Thái. Anh chỉ là một chuỗi những ẩn số, chỉ là dùng để mở cánh cửa bí mật của ký ức, nhưng bản thân ẩn số đó lại chẳng có nội dung gì cả.

Ba lần gặp anh, anh cũng chỉ một cách ăn mặc. Anh cứ luôn dấu mình dưới những trang sức màu đen, quần áo màu đen, mặt dây chuyền cây thánh giá màu đen, bí mật như yêu tinh đen. Ngoài đó ra, tôi chẳng biết gì về người giống Vĩnh Thái này. Rốt cuộc anh là một người như thế nào? Một giáo đồ trung thành của cơ đốc giáo? Trong nhà thờ ở đâu mà có mục sư trẻ tuổi như thế?

Hay là một linh hồn khác của Hàn Vĩnh Thái?

Bất chợt tôi nghĩ đến một bộ phim- Lưỡng Sinh Hoa. Truyện nói có hai cô gái sống ở hai quốc gia khác nhau, mỗi người có cuộc sống của chính mình. Lần duy nhất họ gặp nhau là trên xe buýt. Sau đó, một cô gái chết đi, cô gái còn lại cảm thấy sự đau lòng như có như không. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy số mệnh là một bí mật lớn không biết phải giải thích như thế nào. Trong vô số những truyền thuyết về cặp song sinh, đều là những suy đoán buồn cười của con người. Có nhà khoa học nói, trong hàng tỷ người trên thế giới, bình quân sẽ có người giống nhau như đúc. Không biết có thể xem là may mắn không, tôi một lần đã gặp được hai trong bốn người đó!

Anh không phải là Vĩnh Thái. Thế anh là ai? Câu hỏi này còn đáng để hỏi không? Tôi bất chợt cười gượng.

“Tôi là Trịnh Vân Trác.” Giọng nói ấy, có thêm sự cứng ngắt. Nói xong, trên mặt anh hồi phục lại bình thường, như không muốn giải thích gì thêm nữa.

“Trịnh Vân Trác?” phản ứng của Vịnh Nhi đối với cái tên này thật là lớn.

“Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Bộ cậu biết anh sao?” Tôi cảm thấy hiếu kỳ với phản ứng của Vịnh Nhi.

“Mình chưa từng gặp anh, nhưng đích thực là biết cái tên này.” Mắt của Vịnh Nhi mở lớn như cái chuông đồng, như muốn quét con người áo đen trước mặt vào trong óc. “Anh là thiên tài trong truyền thuyết. Hồi trước đã nghe người ta nói anh rất giống với Vĩnh Thái, không ngờ lại giống đến thế!” Vịnh Nhi phát ra sự ta thán khó mà tin được. Và vì nổi tiếng như vậy, mọi sự giải thích của anh đều là dư cả.

Tôi mơ hồ có chút ấn tượng, hình như trong huyện Thụy Thảo đích thực có một thiên tài siêu cấp như thế. Nhưng trước giờ những thần nhân (những người thông minh, hành động như thần) như thế thì những người bình thường như chúng tôi không thể nào gặp được. Thần nhân như họ cũng không chia sẻ ánh sáng hào quang với những người bình thường.

Thần nhân- ánh mắt tôi lại lần nữa hướng sang anh.

Chiếc áo sơ mi màu đen làm người ta cảm thấy an tâm và thoải mái, có thể sẽ không có người có thể mặc áo đen mà ấm áp như anh. Cây thánh giá màu đen được đục đẽo tinh tế là trang sức duy nhất trên người anh. Trong đôi mắt sâu lắng là nụ cười nhè nhẹ, phát sáng như nước trong hồ.

Anh ấm áp như hoa cúc.

Anh và Vĩnh Thái là hai người khác nhau.

Anh không phủ nhận mà cười, như anh đã quen với những phản ứng như thế. Ánh nắng thông qua cửa sổ, chiếu đầy giường tôi. Cả người tôi được bao bọc bởi màu vàng, mắt không thể không nhắm lại. Toàn thân anh cũng màu vàng, cây thánh giá trước ngực phát ra ánh sáng chói mắt. Anh quay người lại, từ từ đi đến cửa sổ.

“Vĩnh Thái sắp về rồi!” Tôi và trái tim yếu ớt của tôi đều cần phải xác định lần nữa cái tin chấn động này.

“Thật mà! Hồi nãy mới từ chỗ anh Thượng Dân biết được tin này!” Vịnh Nhi đang chú ý phản ứng của tôi. Thượng Dân là người tuyên bố tin này, bạn ấy rất vinh dự và kiêu ngạo.

“Nói như vậy, anh về thật sao?” Biết được tin tức đến từ Thượng Dân, như thêm bảo hiểm cho chuyện này nữa. Vì Thượng Dân là bạn thân và là họ hàng của Vĩnh Thái, anh tuyệt đối không quen biết thêm một Hàn Vĩnh Thái thứ hai.

Nhiều ngày không gặp, Vịnh Nhi đã bắt đầu nói không ngừng.

“Đáng lẽ muốn mời cậu uống cà phê, là muốn báo với cậu tin này. Mình đợi cậu rất lâu, còn tưởng cậu không tìm thấy chỗ. Ngay lúc đó có hai vị khách đến ngồi bàn kế bên mình, nói ở góc đường xảy ra tai nạn giao thông, xe tải đụng phải một cô gái đi qua đường. Thì mình đã có dự cảm không hay… không ngờ đó là cậu thật…” Nói đến đây, nước mắt Vịnh Nhi chảy ra như nước.

Tôi nắm chặt đôi tay đang rung của cậu, như đang cảm thấy nỗi đau của cậu. Bạn tốt vẫn cứ là bạn tốt, lúc trước tôi còn trách cậu trọng sắc khinh bạn, a di đà phật, tội lỗi tội lỗi!

“Lúc mình tới bệnh viện, bác sĩ nói cậu vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chỉ để người thân thăm. Đợi khi cậu ra khỏi phòng bệnh đặc biệt, mình mới có thể gặp được cậu. Lúc đó cậu còn chưa tỉnh nữa! Thật là làm người ta lo lắng! Nhưng cô y tá nói bạn trai cậu đang chăm sóc từng li từng tí cho cậu, kêu mình không cần lo lắng. Mình còn tưởng cậu đã quên cái tên “xúi quẩy” đó và đi quen với một người khác chứ!” Vịnh Nhi vẫn luôn là người nhanh miệng nhanh mồm, từ khi cậu nhận định Vĩnh Thái là người làm cho tôi từ một người vui vẻ không ưu sầu thay đổi thành con người đa sầu đa cảm, thế là cái tên “xúi quẩy” đã trở thành biệt danh của anh.