Ring ring
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

hõm.

Trong phòng bệnh, anh im lặng quan sát khuôn mặt trắng bệch của cô. Hôm qua cô còn dũng cảm như thế, thế mà hôm nay chỉ có thể nằm ngủ im lìm. Đã hai ngày rồi, chừng nào thì cô mới tỉnh dậy?

Anh phát hiện rằng mình đang mong chờ cô tỉnh lại. Chẳng lẽ anh lại cảm thấy hứng thú đối với cô gái kì lạ này? Anh không biết nhiều về cô, chỉ biết tên của cô trên bệnh án- Kim Trinh Hy.

Kim Trinh Hy. Anh nhẹ nhàng đọc qua, một cái tên thật đẹp.

Cô đáng lẽ phải là cô gái năng động, vui vẻ.

Ngón tay anh nhè nhẹ chạm lên mặt của cô. Khuôn mặt như búp bê tạm thời mất đi màu máu, trắng đến trong suốt, mấy cọng tóc nhè nhẹ phủ lên trán cô, càng làm lộ dáng vẻ đáng thương. Cô gái cố chấp này, thực ra lại yếu ớt như thế! Anh thừa nhận cảm thấy hứng thú đối với cô gái trước mắt mình hơn là anh chàng Hàn Vĩnh Thái kia.

Khi nào thì cô mới tỉnh lại? Sau khi cô tỉnh lại sẽ còn nhìn mình như thế không? Bản thân anh lại là ai? Anh sẽ phải giải thích như thế nào với cô? Anh bắt đầu lo lắng. Từ lúc nào anh lại trở nên phiền não như thế? Có thể cô sẽ thích loại hoa cúc của anh tặng, những cô gái như thế đều thích những loại thực vật nhỏ dễ thương như thế này.

Có thể anh ở lại chỉ vì trách nhiệm. Anh cảm thấy là cô vì anh mà bị thương.

Anh đợi cô tỉnh lại và cũng đang suy nghĩ mình phải nói gì với cô. Cách họ quen nhau thật là kì lạ. Nếu anh trực tiếp nói với cô rằng anh không phải là Hàn Vĩnh Thái, không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào?

“Anh nói dối.” Tôi buột miệng nói ra.

Đối phương vẫn không phản ứng gì. Nhưng trong mắt anh có thêm chút dịu dàng.

Anh đang nói dối! Làm sao anh không phải là Hàn Vĩnh Thái được!

Tôi bắt đầu hoang mang, không khỏi bắt đầu đánh giá lại con người này. Rõ ràng anh là Vĩnh Thái, thân hình cao cao, khuôn mặt cương nghị, đây hoàn toàn là cơ thể của Vĩnh Thái! Nét mặt như đá, không chút biểu tình, đôi môi hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu lắng phát ra khí chất làm mê người. Cao quý như thế, bất cứ cô gái nào cũng không chịu dời mắt, bất cứ cô gái nào cũng cam tâm làm tất cả.

Nhưng so sánh với Vĩnh Thái trong ký ức, màu da của anh nhu hòa hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Mặt dây chuyền hình thánh giá đeo trước ngực, tôi cũng chưa thấy qua. Tôi cũng có chút hồ đồ.

Lý trí bảo với tôi rằng, anh đích thực không phải là Vĩnh Thái. Nhưng sao khuôn mặt ấy lại giống Vĩnh Thái đến thế!

Anh rõ ràng là Hàn Vĩnh Thái. Khuôn mặt đó là khuôn mặt của Hàn Vĩnh Thái.

“Anh nói dối! Anh đang nói đùa với em sao?” Tôi kiên quyết. Nhưng những giọt nước mắt đã phản bội lại tôi.

Ư, đau đầu quá, mắt mờ dần… không lưu ý, đụng trúng dây chuyền dịch, bình treo như con chim sợ hãi lắc lư qua lại.

“Tôi đã nói rồi, cô là bệnh nhân, phải nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nhanh chóng đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng đỡ dậy cơ thể sắp ngã xuống của tôi. Một chút sức lực tôi cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Ngủ hết ba ngày, cơ thể tôi như miếng bông gòn mềm nhũn. Anh cách tôi rất gần! Cặp lông mày dày đậm hơi nhếch lên, đường cong môi thật gợi cảm.

Giọng anh thật nhỏ nhẹ, cứ như sợ quấy rầy tôi, trong lòng tôi có một tiếng nói- người đó đích thực không phải là Vĩnh Thái!

“Thế tại sao anh lại ở đây?” Tại sao lại đưa thức ăn cho tôi, tại sao lại tặng hoa cho tôi, tại sao nói chuyện với tôi lại dịu dàng đến thế, tại sao cả ba ngày đều ở lại đây đợi tôi tỉnh dậy? Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật người đang ở trong phòng bệnh này là một người xa lạ.

Tôi gần như tuyệt vọng đến chết. Như bị ai đó đánh xuống mười tám tầng địa ngục. Sự cô độc bao trùm lấy tôi, cứ quấn lấy tôi, cái thứ gọi là hy vọng đã bị sụp đổ.

“Sự cố của cô, tôi có trách nhiệm.” Tiếng nói của anh cũng như con người của anh, bình lặng như nước trong hồ. Trong ngữ điệu bình tĩnh đó, có một sức mạnh làm người ta tin phục.

Cái phao cứu sinh cuối cùng cũng biến mất. Anh không phải là Vĩnh Thái, anh thật không phải Vĩnh Thái! Nói như vậy người tôi gặp trong trường không phải là Vĩnh Thái! Tôi vẫn chưa tìm ra anh…

Thế Vĩnh Thái đang ở đâu?

Tôi mất bình tĩnh ngồi dậy, muốn để chân xuống đất. Nhưng chân vừa chạm đất, nhu phải chịu ngàn dao cắt xẻ, vô số mảnh chai đâm vào chân tôi, vô số cây kim đâm nát đầu gối tôi. Đau… thiệt là đau quá…

Tôi nhịn lại tiếng kêu sắp vượt ra khỏi cổ, nhưng không nhịn được nước mắt đang tuôn xuống, cũng không thể giữ được thăng bằng của cơ thể. Nhất định tôi sẽ như một cái bánh mà rớt xuống đất! Tôi đang đợi giây phút cơ thể tôi ôm hôn với mặt đất.

Nhưng tôi lại rơi vào lòng cái “Màu đen” ấy.

Nhưng anh không phải là Vĩnh Thái… tôi thất vọng cực độ mà ôm lấy lồng ngực đang nhói đau, tôi gần như không thể thở nổi.

“Cô đang làm gì vậy? Chẳng phải đã bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt sao?” Khẩu khí của anh có chút giận dữ, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. “Đừng có nhúc nhích.”

Khẩu khí bình thường, nhưng như đang ra lệnh.

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Trong chốc lát, tôi đã không thể rời mắt khỏi. Trời ơi! Tôi đang tham cái mặt giống như của Vĩnh Thái!

“Vĩnh Thái…” Tôi nhè nhẹ gọi tên của anh, lập tức phát hiện sự thất