Polaroid
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 7.00/10/190 lượt.

h, lạnh lùng của Vĩnh Thái, nhưng bây giờ ngay cả nhìn tôi anh cũng không chịu nhìn…

Đây là sự trừng phạt đối với tôi ư? Đến bây giờ anh vẫn không chịu tha lỗi cho tôi…

Lát sau, Vĩnh Thái cũng từ từ quay lưng lại, đi đến cửa phòng bệnh. Tiếng vặn tay cầm vang lên. Cuối cùng anh cũng nói:

“Cô là bệnh nhân, phải dưỡng bệnh cho tốt”

Tiếp đó là anh không quay đầu lại mà đi ra. Tiếng bước chân trên hành lang làm cho tôi gần như ngừng thở.

Anh đi rồi. Vậy là sao? Vậy là anh còn giận tôi sao?

Hàn Vĩnh Thái cao ngạo làm sao chịu nghe tôi giải thích chứ? Điều này, tôi đã phải có chuẩn bị tâm lý từ trước!

“Đừng khóc nữa, anh quan tâm cô lắm đó!” Tiếng nói dịu dàng của cô y tá từ từ đi vào tai tôi. “Cô ngất đi 3 ngày, anh ngày ngày ở bên cô, một phút cũng không bỏ đi. Bây giờ cô tỉnh rồi, chắc anh vui lắm.”

Tôi bán tín bán nghi mà ngừng khóc. Lời nói của cô y tá là thật sao?

“Mỗi ngày anh đều chuẩn bị cháo trắng cho cô, sợ khi cô tỉnh dậy bụng đói không có gì để ăn… cô nhìn kìa, hoa trên bàn là do anh đem tới. Mỗi ngày anh đều mang hoa tới, chàng trai vừa tỉ mỉ vừa thương người như thế bây giờ khó gặp lắm!”

Ánh mắt tôi nhìn sang bó hoa cúc nhỏ để trên bàn. Những giọt sương ban mai còn đọng lại trên những cánh hoa trắng. Hoa cúc là những đóa hoa hướng dương nhỏ bé, đại diện cho sức sống mạnh mẽ. Gần như tôi đã bị những đóa hoa đó làm cho cảm động.

Đó là do anh tự đưa đến ư? Tôi vội vã đưa tay sờ lên những đóa hoa dễ thương đó. Ý nghĩa của hoa cúc là: tình yêu để ở trong lòng… lòng tôi bất chợt rung lên.

Vĩnh Thái, từ lúc nào mà anh lại trở nên tế nhị như thế? Từ trước đến giờ anh đều là người không câu nệ chuyện nhỏ. Tuy là nằm bất động trên giường, nhưng đối diện với sự quan tâm vừa mới có lại của Vĩnh Thái, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc!

“Lại còn đẹp trai như thế, có người bạn trai tốt như thế thật là đáng cho người khác ngưỡng mộ…” cô y tá không kìm chế được mà khen anh, nghe như chàng trai cô nói là bạn trai của mình vậy.

Mặt tôi ửng hồng, nhìn thái độ say sưa của cô y tá, tôi chợt bật cười .

Mùi hương thoang thoảng của hoa cúc như đang an ủi sự bất an của bệnh nhân.

“Xương chân phải gãy, chân trái bị trầy.” Cũng may là không phải vấn đề gì lớn. Đây là sự chẩn đoán của chính tôi trong gia đình bác sĩ.

Nhìn lớp thạch cao dày và các dây băng trên chân tôi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cho hành động vượt đèn đỏ của chính mình. Nếu ông tài xế sơ ý một tí là cái mạng nhỏ bé của tôi sẽ chấm dứt!

Đây có phải là bi thảm quá không?

Cũng có thể là do người ba ở trên trời đã phù hộ cho tôi!

Khi tôi đang đọc kỹ bệnh án của tôi, tiếng vặn cửa truyền đến. Tim tôi cũng vì thế mà đập theo. Vĩnh Thái trở về rồi sao? Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh!

Bóng người màu đen xuất hiện sau cánh cửa, như một pho tượng đá cao quý mà nho nhã. Cả người với chiếc áo sơ mi đen làm cho thân hình anh nổi hơn, cây thánh giá trước ngực chớp chớp. Tất cả mọi tri giác của tôi đều tập trung trên người anh.

“Vĩnh Thái!” sau lần gặp trước, hình như đã qua rất lâu rất lâu rồi. Tôi vừa ăn xong cháo của anh đem tới, thật là ngon, phải cám ơn anh chứ!

“Xin lỗi cô, tôi không phải là Hàn Vĩnh Thái!”

Phần 2: Vĩnh Thái thật giả

Cố gắng nhớ anh… cố gắng nhớ anh…

Trong mỗi góc cuộc sống của em

Cũng đều là dấu vết của anh

Trên người của người khác

Cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh

“Tôi không phải là Hàn Vĩnh Thái gì đó.” Cuối cùng anh cũng nói câu này.

Không sai.

Trên con đường Thụy Văn ồn ào đó, anh nghe thấy có người đang gọi ở đằng sau. Vừa quay đầu lại nhìn, anh đã nghe tiếng thắng xe và tiếng người la hét, còn có những thứ tiếng khác nhau. Sau đó anh thấy một cô gái trắng bệch đang chảy máu, máu đã nhuộm đỏ cả cái váy trắng của cô.

Ánh mắt của cô nói với anh rằng, anh biết cô. Nhưng anh có gặp qua cô không?

Anh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm ký ức của mình. Hình như trong khuôn viên trường Thụy Thảo cô cũng nhìn mình như vậy, như muốn nhìn thấu tâm hồn anh. Cô đang cố gắng tìm kiếm gì đó, như bao gồm cả sự hối tiếc vô hạn nào đó. Anh thấy hình như cô đang cười với mình, anh biết là cô vì anh mà tới. Thật ra là sức mạnh gì đã làm cho cô bất chấp đuổi theo mình? Cô không cần mạng nữa hay sao?

Hình như có một sức mạnh vô hình đang khống chế anh, đủ để anh bất chấp tất cả chạy đến cạnh cô. Anh bồng cô dậy, máu còn nóng trong người cô tí tách tí tách rơi xuống. Mặt cô trắng bệch như giấy, trời ơi, sinh mạng của cô gái này đang gặp nguy hiểm. Anh bồng cô gái phóng nhanh đến xe cứu thương. Cô không thể chết được, nhất định không thể chết!

Hàn Vĩnh Thái? Cô đã hét với anh như thế.

Giữa cô và người có cái tên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Vĩnh Thái này là bạn trai của cô ư? Nhưng nghe khẩu khí của cô, hình như cô đang gấp để giải thích với anh hiểu lầm gì đó? Bạn trai của cô đâu? Cái tên Hàn Vĩnh Thái đó đang ở đâu?

Ôm theo những câu hỏi đó, anh đã đợi đến khi cô phẫu thuật xong. Mọi việc đều thuận lợi, nhìn các bác sĩ như đã bỏ được gánh nặng, bàn tay nắm chặt của anh mới thả lỏng ra. Anh cũng thở phào nhẹ n