
ất đau…
Như nỗi đau bị xé ra…
Mỗi khi ngủ dậy, nếu bên gối toàn là nước mắt, tôi sẽ biết là, tôi gặp anh ở trong mơ. Tôi đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ anh bỏ tôi mà đi.
Vĩnh Thái, em nhớ anh, anh có cảm giác được không?
Sau khi anh bỏ đi, tất cả mọi thứ đều trở nên tối đen, tất cả bầu trời xanh đều trở thành màu xám. Tất cả ngôi sao đều trở nên không liên quan gì với tôi, tất cả niềm vui đều như gió thoảng qua tai, tất cả đau khổ đều bao vây lấy em.
Vĩnh Thái, cho dù em có được cả thế giới, chỉ duy nhất mất đi anh, thế thì cái thế giới này đối với em sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bởi vì, mất đi anh, tức là mất đi cả thế giới.
Bởi vì anh còn quan trọng hơn cả thế giới.
Phần 2: Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở phi trường
Lúc nhớ anh
Em thường buồn bã nằm trên giường
Viết nhật kí
Nghĩ về lần đầu mình gặp gỡ
Lúc anh gặp lại em
Sẽ còn sự dịu dàng như vậy không
“Trinh Hy! Sau khi tan học cậu có bận không?” Vịnh Nhi kêu tôi lại. Cái đầu “quỷ kế đa đoan” của cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Muốn đi dạo phố, hay là đi quảng trường ăn vặt ?
“Xin tuân thủ mệnh lệnh.” Chưa đợi cậu nói ra kế hoạch, tôi đã đồng ý với cậu.
“YEAH… Chúng ta đi quán bar nhé!”
“Quán bar?” Tôi đã rất lâu không đi quán bar, từ sau khi nhận lời làm bạn gái của Vân Trác, tôi đã không còn say mềm như lúc trước.
“Đi đi mà…” Vịnh Nhi bắt đầu đẩy tôi.
“Nếu Vân Trác mắng thì biết làm sao?” tôi đặt ra câu hỏi.
“Nếu mà Vân Trác mắng cậu, thì tất cả các nữ sinh của trường Thụy Thảo sẽ chạy ra xem rồi! Nếu mà Vân Trác mắng cậu, mặt trời sẽ mọc ra từ hướng Tây rồi!”
Tôi nói không lại Vịnh Nhi, chỉ có thể nhận lời cậu ấy. Nhưng tại sao Vịnh Nhi lại muốn đi quán bar với tôi cho bằng được chứ? Hình như cậu không vui.
Buổi tối ngồi trong một quán bar yên tĩnh, tôi vẫn cứ nghĩ về vấn đề đó, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tôi chọn một quán bar yên tĩnh, đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Vịnh Nhi đã uống đến say mềm, sớm biết là sau khi đã uống ba ly vào cậu sẽ trở thành một người điên không hơn không kém, nếu mà cộng thêm tiếng nhạc dồn dập, thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
“Vịnh Nhi, đừng uống nữa!” tôi kéo tay cậu ra khỏi ly rượu.
“Đừng mà, từ hồi nào mà cậu trở nên cứng nhắc như Vĩnh Thái chứ?” Vịnh Nhi thất vọng lắc lắc tay.
Tôi bực mình chống nạnh đứng nhìn Vịnh Nhi – sao tôi lại giống tên đó chứ?
“Haha…Trinh Hy, có phải cậu vẫn không quên được cái tên xui xẻo Hàn Vĩnh Thái đúng không?” tôi giật mình. Tuy ngày nào tôi cũng cùng cậu cười cười nói nói, nhưng tâm sự của tôi vẫn không thể thoát khỏi mắt cậu.
“Vịnh Nhi, cậu say rồi.” sao đột nhiên hôm nay cậu lại nói chuyện này?
“Cái thằng Quyền Thượng Dân cũng như Hàn Vĩnh Thái vậy, đều là kẻ xấu xa…” Vịnh Nhi không để ý lời nói của tôi, tự mình lẩm bẩm.
Quyền Thượng Dân? Quyền Thượng Dân làm sao rồi?
“Vịnh Nhi, các cậu cãi nhau à?” đột nhiên tôi phát hiện mấy hôm nay cậu không hề nhắc đến Thượng Dân.
“Không có… anh đã không để ý đến mình rồi… không thấy bóng dáng của anh đâu cả, gọi điện thoại thì không ai bắt máy… cũng không biết anh chết đi đâu rồi! Nhưng chúng mình không hề cãi nhau, tình cảm của bọn mình vẫn rất tốt…” Vịnh Nhi bắt đầu nói năng lung tung.
Đột nhiên hai người mặc áo đen đi đến chỗ chúng tôi, xem ra, mục tiêu của bọn họ chính là chúng tôi. Đồ tây màu đen… đây chẳng phải là đồng phục của tập đoàn Hàn thị sao? Là Hàn gia gia tới tìm tôi ư? Hay là Vĩnh Thái đã trở về? Thần kinh tôi căng thẳng hẳn lên.
“Cho hỏi ai là cô Trương Vịnh Nhi?” người vừa đến chỗ chúng tôi hỏi.
“Chính là tôi!” Vịnh Nhi trả lời. Vịnh Nhi gần như là nằm trên bàn, cố gắng ngẩng đầu dậy.
“Thưa cô Trương Vịnh Nhi, chúng tôi phụng mệnh đến đây thông báo với cô, thiếu gia Quyền Thượng Dân sắp phải kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Hiền Nhiên. Trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, hy vọng cô đừng quấy nhiễu thiếu gia Thượng Dân nữa, để khỏi đem lại phiền phức cho nhau.”
Lý Hiền Nhiên? Chẳng phải cô gái xếp sau Vịnh Nhi trong cuộc tuyển chọn hoa khôi sao? Nghe nói ba của cô là một nhà ngân hàng lớn.
“Các anh đang uy hiếp chúng tôi đó sao?” nhờ sức lực của rượu, tôi đột nhiên có gan chất vấn hai tên đó.
“Đúng” tiếng nói đanh thép của đối phương làm chúng tôi chảy cả mồ hôi hột, “Tùy cô muốn hiểu như thế nào, tóm lại, nếu Trương Vịnh Nhi còn qua lại với thiếu gia Thượng Dân, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cá nhân cho cô.”
Lời nói của hai tên mặc áo đen này làm người khác sợ đến toát mồ hôi lạnh, nói xong đã bỏ đi. Còn Vịnh Nhi vẫn nằm trên bàn, không nhúc nhích gì cả.
“Vịnh Nhi, cậu không sao chứ?” tôi đẩy cậu ấy.
“Con gái của nhà ngân hàng và con ấm của tập đoàn Vũ Trụ, chẳng phải xứng đôi lắm sao?” Vịnh Nhi từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt.
“Vịnh Nhi, đừng lo lắng, bọn họ chỉ hù dọa thôi, sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đâu.”
“Nhưng Thượng Dân sắp kết hôn với người khác rồi…” Vịnh Nhi nói xong câu này, đau khổ nhắm mắt lại, cái dáng vẻ tội nghiệp, thật làm người khác đau lòng. Lúc này, tôi thật muốn lôi tên Thượng Dân đó ra, nện cho cậu ta một trận! Tại sao người thừa