Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

cũng từng mắng tôi nói quá nhiều câu “Xin lỗi” …

Hàn Vĩnh Thái… lòng tôi âm thầm gọi tên anh. Tôi lại cảm thấy có chút đau đầu.

“Hồi nãy lúc em đang ngủ, tôi nhận được điện thoại của bác gái.” Vân Trác hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì, nên đã nói tôi nghe.

“Mẹ em nói gì?”

“Bác nói tối nay có một ca mổ gấp, không về được. Bác còn nói sẽ sợ em lại chạy đi uống rượu, nên bác mới gọi điện thoại về nhà xem ai có nhà không.”

“Còn sau đó?”

“Bác biết chúng ta đều ở đây, nên rất yên tâm.” Thực ra, lúc đó nhất định là mẹ đã nói, biết Vân Trác ở đây, bác rất yên tâm. Trong mắt mẹ, Vân Trác là từ thay thế của từ “An toàn”. Tôi im lặng uống trà.

“Trinh Hy!” đột nhiên Vân Trác gọi tôi.

“Có chuyện gì?”

“Tiếp nhận anh nhé!”

Trong ngày lễ tình nhân này, em không che giấu được nỗi

nhớ trong lòng em, em thật muốn. thật muốn nói

với anh thêm một lần em yêu anh.

Bạn yêu anh sao? Yêu thì nói với anh, sao lại cứ để nỗi

niềm dấu tận đáy lòng. Sợ ngoại hình, địa vị, thân phận

không xứng ư? Đừng sợ, yêu một người là điều rất hay.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều màu đỏ đã trùm lên cả thế

giới một màu cam, em lại nhớ anh. Lúc này, anh ở nơi xa,

có nhớ em như em đang nhớ anh không?

Ngày thứ hai, lúc tôi và Vân Trác xuất hiện ở trường Thụy Thảo, đã làm nổi dậy những trận sóng gió. Vân Trác vẫn luôn nắm lấy tay tôi, cho đến khi đi lên cầu thang, đi vào lớp học.

Chúng tôi đã quen nhau. Tối qua tôi đã nhận lời anh.

Thực ra tôi không hề muốn làm tổn thương anh, cứ thế này thì lòng tôi càng không yên.

Nhưng tôi lại không hề nghĩ tới rằng, tôi lại làm thế với anh, tổn thương càng lớn, tội của tôi càng nặng.

Vì tôi vẫn chưa làm rõ là rốt cuộc mình yêu ai. Là Trịnh Vân Trác hay là người có khuôn mặt đó?

Các bạn gái đều ngưỡng mộ tôi tìm được chàng đẹp trai làm bạn trai. Đương nhiên, cũng không ít người chỉ trích tôi là cô gái lẳng lơ, vì xem ra, tôi đã quên mất EX – BF ( bạn trai cũ ) Hàn Vĩnh Thái, quên sạch sành sanh. Tôi thường lơ đi những tin đồn nhảm nhí này, và từ từ, mọi người cũng đã bắt đầu nói tôi kiêu ngạo, tự cho là mình đúng.

Những lời chỉ trích này, không phải là những lời chỉ trích trước đây Vĩnh Thái đã nói với tôi sao?

Tôi chỉ có thể cười cho qua chuyện.

Tôi chỉ có thể đối xử một lòng một dạ với Vân Trác, cũng như anh đã đối xử chân tình với tôi. Tôi lại học được nhiều trò từ chỗ Vịnh Nhi, tôi xếp hạc, xếp ngôi sao. Tôi có gắng xem sách chòm sao, muốn biết anh nhiều hơn. Tôi cứ như cô gái chìm đắm trong vị ngạt của tình yêu, thường hay làm các vật xinh xinh nhỏ nhỏ cho Vân Trác. Thậm chí tôi còn đan khăn quàng cổ, vì tôi thường hay làm sai, nên tôi phải chuẩn bị từ mùa xuân, đợi đến mùa thu, lúc gió lạnh thổi đến, tôi mới có thể quàng chiếc khăn đó lên cổ Vân Trác, để anh trở thành nam sinh được ngưỡng mộ nhất trong trường.

Tôi như hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, hoạt bát, vui vẻ, thích cười.

Đối với tình cảm của tôi, Vịnh Nhi rất nhiệt tình. Chúng tôi lại cùng nhau dạo phố, cùng nhau cười đùa, lại thường hay ngồi chung với nhau nói về các nam sinh. Có lúc hai người còn cùng nhau đan khăn quàng cổ, hại chúng tôi phải lúng túng làm lại từ đâu. Mẹ đối với tình cảm của tôi và Vân Trác, càng giơ tay tán thành. Mỗi ngày Vân Trác đều cùng tôi làm xong bài tập hôm đó, tôi không còn trách mẹ không quan tâm đến việc học của tôi, cũng không trách mẹ bỏ tôi ở nhà cô đơn một mình.

Tôi như đã hồi phục lại cuộc sống trước đây, ấm áp, bình lặng, vui vẻ.

Tôi và Vân Trác trở thành đôi được ngưỡng mộ nhất trong trường. Tính tình của Vân Trác thiệt tốt đến không chỗ nào chê. Anh không cãi nhau, cũng không oán trách, anh thường hay cười một cách nho nhã, thường kiên nhẫn vì tôi làm tất cả mọi chuyện, và vẫn thường khoan dung tất cả các khuyết điểm của tôi. Tôi phát hiện sự cưng chìu của Vân Trác là loại thuốc độc chậm, rời khỏi anh, tôi sẽ trở nên rất khó chịu.

Tôi rất mãn nguyện.

Tôi nói với chính bản thân mình, Kim Trinh Hy, cô rất mãn nguyện rồi.

Nhưng trong tận dưới đáy lòng, vẫn còn một tảng đá đè nặng không thể nhúc nhích được. Nó vẫn cứ tồn tại, chưa từng rời bỏ vị trí. Nó nặng đến thế sao?

Khi dòng suy nghĩ của tôi từ từ chuyển động, thưởng tạo ra các bọt biển trên tảng đá ấy. Như có một âm thanh đang hỏi tôi: cô vui sao? Có thật là cô vui không?

Cô quên rồi sao? Có thật là cô quên rồi không?

Cô đã quên người đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cô rồi sao ?

Cô đã quên người đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cô, cho dù là chết rồi sao?

Những lúc như vậy, tôi đau khổ đến thở không nổi. Lúc mơ màng, tôi thường hay nhìn Vân Trác ra người khác. Nhìn thấy anh nhìn tôi, cười với tôi, tim tôi như bị cây dao đâm vào.

Lúc ở nhà Vân Trác, tôi thưởng nhìn thấy quả táo thủy tinh màu đỏ trên kệ. Tôi thường hay hỏi: rốt cuộc anh có đem theo quả táo thủy tinh không? Nếu anh để ở bên cạnh, lúc nhìn thấy quả táo, có sờ thấy dòng chữ trên đó, nhớ đến tôi không?

Anh sẽ còn nhớ những lời anh nói không?

Sẽ mãi ở bên nhau, cho đến chết…

Mãi mãi sẽ không quên tôi, cho dù đã quên chính bản thân anh là ai…

Tim tôi đau quá, đúng là rất đau, r