
ngốc! Cậu lo lắng cho cậu ấy thế không biết dẫn cậu ấy bỏ đi sao? Nếu là thật lòng thích cậu ấy, còn không dẫn cậu ấy đi đi!” những lời thành khẩn của Thượng Dân đổi lại những lời chế giễu của Vĩnh Thái.
“Trên thế giới này chẳng phải chỉ mình cậu dũng cảm quả đoán đâu!”
“Mình cũng đang có ý này!” Thượng Dân cho Vịnh Nhi một cái nhìn ấm áp. Nước mắt của Vịnh Nhi lập tức vỡ bờ.
“Em phản đối!” lời vừa dứt, tôi kinh ngạc phát hiện đó là tiếng của Vịnh Nhi. Vĩnh Thái và Thượng Dân đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vịnh Nhi.
“Chúng ta sẽ đi đàm phán!” Vịnh Nhi đột nhiên vô cùng dũng cảm, “Chúng ta đi đàm phán, cố gắng có được sự đồng ý của gia đình anh, anh Thượng Dân, em phải cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau!”
“Vịnh Nhi…” Thượng Dân kích động nói không nên lời.
“Chỉ vì 1 câu nói kháng cự đến cùng của anh! Nếu tất cả không thể vãn hồi, em sẽ đi cùng anh.” Lời nói của Vịnh Nhi thật có trọng lượng.
Ánh mắt Thượng Dân có chút thương tiếc và cảm động. Tình cảm của họ thật sâu đậm, ngay cả người ngoài cuộc như tôi, cũng không thể không cảm động.
“Chúng ta đi thôi!” Vĩnh Thái nhẹ nhàng đi qua người tôi, nói nhỏ bên tai tôi.
“Chúng ta…” từ này được tôi nghiên cứu rất lâu. Chúng tôi không phải đã chia tay rồi sao? Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà? Chúng tôi chẳng phải là chẳng thể ở bên nhau sao?
Vĩnh Thái đã đưa vị hôn thê của mình Khương Ân Anh đi Mỹ, mà tôi cũng đã có bạn trai Trịnh Vân Trác, lúc anh bỏ tôi mà đi trong buổi lễ đính hôn, từ “chúng ta” đã trở nên rất xa lạ.
Mà bây giờ, anh lại nói “chúng ta”?
Chúng ta đi thôi… lúc tan học, anh tửng nhỏ nhẹ nói câu này trước cửa phòng học…
Chúng ta đi thôi… sau cuộc hẹn, anh thường lưu luyến không muốn xa tôi…
Chúng ta đi thôi… câu nói này quen thuộc biết bao…
Trên mặt tôi, có những giọt nước chảy.
Tôi muốn nói với anh câu đó, cái câu mà phút cuối anh nhìn tôi chưa kịp nói ra, “Tạm biệt.”
Tạm biệt. Chẳng phải anh sớm phải nói thế sao, nếu không em đã không đợi anh lâu thế, nếu không em đã càng quyết tâm ở bên Vân Trác hơn. Em sớm đã phải gạt bỏ cái hy vọng hão huyền này.
Vĩnh Thái, tạm biệt.
Chúng ta nên có một kết thúc rõ ràng.
Tạm biệt, thật đó.
…
Phần 4: Quyết định cuối cùng
Em đứng bên cửa sổ có thể trông thấy mặt trăng
Bắt đầu có một dự cảm
Lúc mây đen che mất mặt trăng
Lòng sẽ đau thắt lại
Anh cũng có cảm giác như vậy không
Lúc em không ở bên anh
Nhẹ nhàng bỏ đi, để lại hai người chìm đắm trong hạnh phúc, tôi và Vĩnh Thái đi ra khỏi sân bay. Bên ngoài, mưa ngày càng lớn, còn có sấm chớp đột nhiên vang lên làm thủng cả màng nhĩ của chúng tôi. Bầu trời đen như mực, nếu không phải lắm lúc có những tia sét, chắc mọi người sẽ nghĩ đây là một màn đêm vô tận.
Gió lạnh thổi qua, như muốn cuốn nước mưa vào từng ngóc ngách của thế giới. Tôi lặng nhìn Vĩnh Thái chạy khắp cả thế giới tìm taxi, đờ đẫn đợi anh cởi áo ra che cho tôi tránh khỏi nước mưa, đưa tôi ra xe.
Lúc lên xe, tôi mới ý thức được người tôi chỉ có mấy giọt nước mưa, còn người Vĩnh Thái thì ướt sũng. Anh vắt nước trên áo, đang cố gắng bôi đi nước mưa trên mặt. Trên trán, mấy giọt nước mưa nhỏ xuống, ướt nhem. Trên mặt vẫn là khí chất cao ngạo, đôi mắt đen láy ánh lên màu sắc của bảo thạch.
Đáng chết! Tôi lại nhìn nhập thần như thế!
Chẳng phải tôi đã nói với bản thân rất nhiều lần, đừng uổng phí tâm trí cho anh nữa?
Kim Trinh Hy, cô đừng giày vò mình nữa!
Tôi phát hiện ánh mắt tôi nhìn anh, lập tức dời đi.
“Trinh Hy, anh đã về rồi… em không hoan nghênh anh sao?” từ lúc nào, anh nói chuyện với tôi lại đem theo khẩu khí tra hỏi chứ không phải là mệnh lệnh? Từ lúc nào, anh lại trở nên dịu dàng thế… là vì Khương Ân Anh sao? Trong thời gian bỏ tôi lại mà đi Mỹ, hai người đã có cuộc sống như thế nào? Hay là họ vửa trải qua tuần trăng mật trở về, còn cần sự hoan nghênh của bạn gái cũ sao? Thật buồn cười!
Anh hình như đã hiểu ra hàm ý trong câu nói của tôi.
“Từ trước đến giờ, anh chỉ xem Ân Anh là em gái, anh đối với cô chỉ có chiều chuộng, không có yêu thích.” Anh nói một cách kiên định.
“Hàn Vĩnh Thái, từ lúc nào anh trở nên giả dối thế?” tôi cười rất kỳ lạ, cũng rất buồn khổ. Anh chiều chuộng em gái đên nỗi cưới em gái về làm vợ sao? Thật buồn cười! Buồn cười đến cực điểm! Lời nói dối tệ như thế, anh cũng nói ra được sao?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa đánh vào cửa kính của xe, hoàn toàn không thấy rõ cảnh vật bên đường.
Giây phút đó, tôi đã biết thế nào là cõi lòng tan nát.
“Trinh Hy, em tưởng là anh quên em sao? Em hiểu lầm anh rồi…” tiếng nói đó lại vang lên lần nữa.
“Bỏ đi!” ngữ khí của tôi vô cùng cứng đơ, câu nói này đã hoàn toàn đánh đổ sự dịu dàng của anh, “Em đã là bạn gái của Vân Trác rồi.” Tôi đã là bạn gái của Vân Trác rồi, anh cũng đã có tình yêu của anh. Giữa chúng tôi, ngoài bỏ đi, còn có thể nói với nhau thế nào?
Khuôn mặt anh bắt đầu biến dạng, để lộ bộ dạng bi ai không thể nào tin được.
“Thế không thể nào vãn hồi sao?”
“Không thể vãn hồi!”
Ánh mắt anh trở nên trống trải, đôi mắt sáng giờ đây đã trở nên tối hơn. Đầu óc tôi trở nên trống không