
hông còn nhớ lần trước tôi đến đây là hồi nào. Tối hôm nay, có một động lực đưa tôi đến đây. Sự thật đã được phơi bày, mọi người đều ngỡ cả người. Lúc đó, tôi đột nhiên muốn biết tâm tình của Vĩnh Thái rốt cuộc là như thế nào. Trên thế giới này, anh chính là người mà tôi muốn nói nhất. Tôi đã bị oan, nhất định anh phải biết!
Tôi gần như đã chạy từ nhà đến Mộc Tê sơn trang.
“Vĩnh Thái đâu?”
“Vĩnh Thái thiếu gia vẫn chưa về…” quản gia đột nhiên lộ vẻ khó xử. Lúc tôi rời khỏi nhà, tiếng chuông mười giờ vừa đổ. Bây giờ ít nhất cũng mười giờ rưỡi rồi, Vĩnh Thái vẫn chưa về sao! Đúng rồi, anh đã không còn là Vĩnh Thái đã bị tôi cải tạo rồi. Anh bây giờ, là Hàn VĨnh Thái tay ôm gái đẹp, toàn thân nồng nặc mùi rượu!
Tôi thất vọng quay đầu trở về.
Đúng lúc đó, tiếng xe từ sau truyền đến . “Ha ha ha…” tiếp đó là tiếng cười của một cô gái.
Chiếc BMW dừng trước cổng Mộc Tê sơn trang. Cửa xe mở ra, bóng một người con trai và con gái, đang đi vào vườn của Hàn gia.
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ.
Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương.
“Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. Khương Ân Anh đang đắc ý nhìn tôi, như đang đợi xem phim hay.
“Vĩnh Thái, em đến để nói cho anh nghe sự thật.”
“Ồ, cô nói thử xem!” Vĩnh Thái nói với một thái độ khinh đời. Tiếp xúc ánh mắt của Khương Ân Anh, tôi lại cảm thấy sự lạnh giá.
“Tin nhắn trên diễn đàn của trường đều là giả. Em không hề nghĩ như vậy, em không hề có mưu đồ tiếp cận anh…” tôi bắt đầu nói năng lung tung, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
“Thế như thế nào mới gọi là có mưu đồ? Đêm khuya chạy đến nhà tôi để bám lấy tôi, chỉ nói toàn những lời giả tình giả nghĩa, có thể xem là có mưu đồ không?” ánh mắt moi móc của anh như một lưỡi dao, rạch một đường vào tim tôi.
“Em không hề giả tình giả nghĩa! Em cũng không hề cố tình! Em chỉ nói thật lòng thôi! Lời em nói đều là sự thật!” tôi điên cuồng giải thích cho chính mình.
“Những chuyện đó đúng là có thật! Nhưng cũng quá trùng hợp đó chứ! Tại sao người đưa báo cho ông nội lại là cô? Tại sao người đưa ông nội vào bệnh viện lại là cô? Cô cứ luôn lảng vảng trước mặt tôi, đây cũng là sự sắp đặt của cô phải không? Phải không? Cô như thế không phải gọi là cố tình sao? Không ngờ Hàn Vĩnh Thái tôi lại bị cô lừa…” anh giận đến nỗi không lựa lời mà nói.
“Vĩnh Thái! Anh hồi phục trí nhớ rồi à?” tôi đột nhiên vui lên. Những điều này, anh đều nhớ cả sao!
“Cô nói tầm bậy gì thế?” cái tên đó không hiểu nhìn tôi, ánh mắt anh xa lạ như thế, còn kèm theo sự chán ghét, hình như tôi là người thù mười kiếp của anh vậy.
Tôi như một trái bóng bị bơm căng, đột nhiên bị một cây kim đâm bể. Những chuyện này, chẳng lẽ là nghe nói! Tôi không biết Khương Ân Anh đã nói xấu gì tôi, cứ cố nói sự gặp gỡ của chúng tôi là sự sắp xếp cố tình của tôi…
“Ngoài việc muốn lừa gia tài của Hàn gia, cô còn có mục đích gì khác nữa?” sự trách cứ của Vĩnh Thái như những cây sắt lạnh, đánh tan hy vọng cuối cùng của tôi.
“Khi em gặp anh lần đầu… em không hề biết anh có nhiều tiền như thế…” tôi thảng thốt không biết phải nói gì nữa, trong mắt chỉ toàn là nước mắt.
“Ha ha… đồ lừa gạt!” Ân Anh đứng bên đổ thêm dầu vào lửa, trên mặt lộ nụ cười đắc ý, cười đi, cứ cố mà cười đi… đây đều là cạm bẫy của cô, cô đã được như nguyện rồi…
“Hàn Vĩnh Thái, những gì anh biết đều là do Ân Anh nói anh nghe phải không? Anh không hề nghĩ qua người bị lừa là anh sao? Anh dựa vào đâu mà khẳng định những điều anh biết đều là sự thật chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm nay dù có chết, Kim Trinh Hy tôi cũng phải lật bỏ bộ mặt giả dối của Khương Ân Anh!
Vĩnh Thái bị tôi hỏi đến ngây cả người. Chắc là anh không ngờ tới bình thường tôi hiền như con cừu thế mà lại có thể nói ra những lời như thế.
“Vĩnh Thái! Anh xem! Người đàn bà này đã lừa anh rồi, bây giờ còn quay qua ăn hiếp em nữa!” mắt Ân Anh lập tức có những giọt nước mắt lấp lánh, cơ thể yếu ớt rung lên.
“Ân Anh nói cô là kẻ lừa gạt, thì cô chính là kẻ lừa gạt! Ân Anh là cô gái thuần khiết trong sáng như thế, sao lại có thể đen tối như cô!” Hàn Vĩnh Thái, anh lại kiên định bảo vệ Khương Ân Anh thế! Lúc anh tỉnh đến giờ, Ân Anh luôn ở cạnh anh, cho nên, những lời của Ân Anh đều đáng tin cả, những lời của tôi đều là nói dối sao?
“Vĩnh Thái… sao anh lại không tin em…” nước mắt tôi trào ra.
Vĩnh Thái lạnh băng đúng đó, ánh mắt băng giá phát ra khí lạnh. Một giọng lạnh giá thông qua gió truyền vào lỗ tai tôi:
“Mau cút! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Bóng hai người biến mất sau cánh cửa. Tôi đứng đó rất lâu, cứ nhìn ánh đèn vàng trước cửa. Gió lạnh trên núi ngày càng lạnh, tôi trở về thì hơn.
“Chị Trinh Hy!” vừa quay người, tiếng ngọt ngào của Ân Anh vang lên sau lưng tôi.
Cửa lớn mở ra, cô vừa đi vừa nhảy đến chỗ tôi, trên mặt không còn cái vẻ ấm ức hồi nãy. “Chị Trinh Hy! Hàn gia gia biết chị muốn đi, kêu em lấy chiếc áo khoác cho chị. Buổi tối ẩm khí rất lớn, ông nói chị cẩn thận coi chừng bị cảm!”
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ cột sống xông lên đầu! Kỹ thuật diễn xuất của cô thật là thay đổi khó