
này . Nhưng thực sự cô chốn rất kỹ, cho đến nay mọi tin tức về cô vẫn là vô vọng. Rốt cuộc cô đang ở đâu?
[ Cô bé lì lợm! Anh cho em hai sự lựa chọn, một là yêu anh , hai là bên anh chọn đời! Cho dù em có chạy đến chân trời góc bể anh cũng tìm ra em'>
Anh đã nói câu này nhiều năm về trước và giờ anh vẫn thề với lòng mình.
❤ …………………❤ ……… …………….❤
Chương 23
Tại một viện dưỡng não nằm ở ngoại thành, không khí trong lành bao chùm lên vạn vật. Bà nội Trần vốn thích những nơi đông người nên bà đã chọn dưỡng già tại đây. Tuy đã bước sang tuổi 85 nhưng trí nhớ bà thật tự rất minh mẫn, sức khỏe vẫn vô cùng tốt, bà còn có thể tập những bài dưỡng sinh nhẹ tăng cường sức dẻo dai.
– Bà nội! – Hiếu Thiên tiến đến ôm lấy bà.
– Hiếu Thiên ! Con đến rồi! – Bà nội Trần vui vẻ tróng thấy. – Nào ngồi cuống đây!
– Bà lão Trần ! Cháu nội bà thật đẹp trai nha!
– Nó có hiếu quá!
……………..
Mấy ông bà lão ngồi cùng chỗ không khỏi tán dương anh. Quả thật họ đã già rồi nhưng vẫn khẳng định con mắt nhìn của mình vẫn còn rất tốt.
– Cháu tôi mà lại!- Bà nội Trần bắt đầu tự hào.
Một lát sau, mất vị điều dưỡng đến dẫn họ đi kiểm tra định kì hết nên chỉ còn lại hai bà cháu anh ngồi đây.
– Bà nội! Sắp tới con sẽ không đến thăm bà được,……
Anh thể hiện mình là đứa cháu hiếu thảo, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng cho bà nội.
– Đi đâu? – Bà nội Trần biết anh rất bận nên cũng không trách mà chỉ hỏi thăm.
– Dạ! Con đi Việt Nam! Công ty bên đó Cần được điều chỉnh , mất thời gian bà ạ ! – Anh mỉm cười với bà nội.
– Nhớ tự chăm sóc mình biết không ! – bà vỗ vào bả vai anh dặn dò.
Ở trước mặt bà nội anh chẳng khác đứa trẻ mới lớn là mấy. Nhưng khi ra ngoài thì bẳn chất đó lại được anh che đậy hoàn toàn bằng lớp vỏ lạnh lùng , tàn khốc.
________@____@_______
Máy bay vừa hạ cánh , anh đã về thẳng công ty để kịp cuộc họp hội đồng quản trị.
– Kính chào chủ tịch!
Hai hàng nhân viên có chức quyền trong công ty đều được huy động nghênh đón chủ tịch.
Anh bước vào, cả người một thân tây trang tuấn tú, vóc dáng so với siêu mẫu còn có chút hơn, cả người tỏa ra tầng hào quang, khuôn mặt đẹp tựa thần apolo toát lên một tầng lạnh lùng. Đi phía sau còn có trợ lí Của anh- Jack, cũng một thân tây trang đen.
Mọi người có mặt ở đây không khỏi xì xào, ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh.
– Chào chủ tịch! Mừng ngài đến thăm tập đoàn của ta,….- Tổng giám đốc tiến lên bắt tay anh theo phép lịch sư sau đó dang cdnha tay mời.
– Mời! – Anh cũng mời theo phép lịch sự.
Băng Đồng là thư kí của tổng giám đốc nên công việc chuẩn bị tài liệu báo cáo cho cuộc họp hội đồng quản trị không thể không có cô. Vì còn một số tài liệu chưa photo nên cô đang hoàn thành nốt. Lẽ ra cô phải theo tổng giám đốc ra nghênh đón chủ tịch nhưng được miễn.
Trong phòng họp rộng lớn , đã có mặt đông đủ mọi người. Thấy anh bước vào tất cả đứng lên chào.
– Chủ tịch!
Cuộc họp sắp bắt đầu , Băng Đồng mang tài liệu báo cáo đến phòng họp. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng mang tài liệu đặt lên trai lức mặt mọi người.
Hiếu Thiên đột nhiên nhìn thấy cô, có chút ngỡ ngàng, sau đó là sững sờ, kích động muốn chạy đến bắt lấy cô.
– Chủ tịch! – Jack cũng nhận ra , cậu biết anh sẽ kích động , như vậy sẽ không tốt nên nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Hiếu Thiên?”
Băng Đồng lúc này cũng nhận ra sự có mặt của anh. Trong lòng không khỏi hỗn loạn, rối răm. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô trong hoàn cảnh này ? Cô đang mơ sao? Giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi nhưng lại được cô tre dấu một cách khéo léo. Cô quay sang nói với tổng giám đốc sau đó rời khỏi phòng họp. Cô không muốn ở nơi đây thêm nữa, vì nếu ở thêm một lát thôi sẽ khiến cô nhớ anh không kiềm được mà chạy lại ôm anh mất.
Còn về phía anh khi thấy cô chạy thật nhanh rời khỏi phòng họp, tâm trạng thực rối loạn muốn đuổi theo nhưng lại bị Jack ngăn cản, buổi họp đã bắt đầu.
-” Được ! Tha cho em lần này! Và cũng là lần cuối cùng! Anh sẽ không cho em như hôm nay nữa!”
Băng Đồng chạy thật nhanh ra khỏi công ty, cô thực sự cần chút thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Sao lại là anh? Đúng! Anh đang đứng trước mặt cô nhưng khoảng cách giữa cả hai tưởng trừng là quá xa. Nước mắt không thể kiềm hãm được nữa từng giọt từng giọt làm ướt khoé mi, nhạt nhoà. Cô cứ đi như vậy cho đến khi dừng lại ở một quán bar….. Đứng suy nghĩ giây lát, rồi bước chân cô dứt khoát bước vào trong. Cô muốn uống , uống thật say rồi khi tỉnh lại tất cả vẫn chỉ là mơ thôi….. Cô vẫn vui vẻ , còn anh thì vẫn như chưa hề xuất hiện trước mặt cô.
Từng ly rượu cứ thế vơi rồi lại đầy, cô càng uống rồi lại cành tỉnh , cành tỉnh cô càng thấy thống khổ trong lòng…..
– Phục vụ!……hức……cho tôi…….hức……ly…..nữa!
Cô bắt đầu say rồi! Giọng nói cũng không còn mạch lạc nữa.
– Cô à! Cô say rồi! Có cần tôi gọi người đến đón không?
Phục vụ là một chàng trai ít tuổi, thấy cô như vậy bèn tỏ vẻ quan tâm.
– Tôi không có say,……mà! – Cô khua khoắng chân tay, gật gù, giọng lè nhè.
– Cô say rồi! – Phục vụ lắc đầu thở dài trước cô gái cố chấp