rất nhiều chuyện thơ và cuối cùng là những lời dặn dò cô phải sống tốt , phải thay cô chăm sóc cho Hiếu Thiên , thói quen , sở thích của Hiếu Thiên thế nào? Tất cả đều được ghi rõ…..cho thấy trong lòng Băng Đồng yêu Hiếu Thiên thế nào? Có lẽ nó không thể so sáng được…….
– Chị hai ngốc! Em xin lỗi! Đều là tại em! Huhu! Muốn em làm thay chị sao? Em không làm nổi đâu,…….hức…..chị hai…..- Cô khóc nức nở thành tiếng.
Hiếu Thiên kéo cô vào lòng dỗ nhẹ, như dỗ như em gái…..
– Anh nhất định tìm chị hai em về!
_____________@__@____________
Băng Đồng mới đặt chân xuống đất Việt Nam chưa được bao lâu nên còn rất lạ làm với giao tiếp , đi lại. Khu cô sống là một khu rất nhộn nhịp, gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cũng may thời gian trước cô có tích góp được một khoản tiền nên giờ cũng thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Đợi khi ổn định cuộc sống cô sẽ tìm việc làm thêm kiếm tiền.
Đang loay hoay với Đống đồ dùng trên tay , cô còn muốn mua thêm chút đô ăn nữa nhưng không biết nói sao cho người phụ nữ bán hàng hiểu. Mặc cho cô khua chân múa tay thế nào đi nữa Vũng không hiểu…..
– Cô ấy muốn mua cá chép!
Giọng nói quen thuộc đằng sau khiến cô bất giác quay đầu lại. Nhận ra người đối diện cô không khỏi ngạc nhiên.
– Lại gặp nhau rồi!
– Khắc Nam !
Sau đó hai người cùng đi dạo khắp chợ , cô hỏi lí do anh xuất hiện tại đây và biết được anh chính là lớn lên tại đây. Sau đó anh biết được lí do cô bỏ đi và hứa sẽ giúp đỡ cô như bạn bè.
Thực chất anh vẫn còn tình cảm với cô nhưng mà nghe cô kể thì bó lẽ Anh đã không còn cơ hội bước vào tim cô nữa rồi. Vậy thì làm bạn cũng tốt lắm rồi. Anh đưa cô đi thăm quan nhiều nơi , rồi còn sách đồ giúp cô, khiến cho cô có chút áy náy.
– Tạm biệt! Tôi có việc đi trước , có gì cứ nhờ tôi là được , đừng ngại! Hẹn gặp lại! – Anh đưa cho cô một tấm thiệp rồi chạy đi!
Cô chỉ cười nói cảm ơn rồi đón lấy đồ bước vào nhà. Cô sống ở một căn nhà hai tầng khá đơn giản , nhưng ấm áp. Vừa mở túi cá ra, mùi cá tanh bay vào mũi. Một trận ào ạt xáo trộn dạ dày dâng lên mạnh mẽ. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn đến hết lục phủ ngũ tạn mới ngừng lại.
– Chẳng có lẽ…….?- Cô ngờ vực nhớ ra”dì cả” của cô đã trễ mất một thời gian rồi.
– Mình mang thai?
Cô hơi bất ngờ khi đoán chừng mình có thai , lẽ nào đây là ông trời sắp đặt. Cô mất đi anh nhưng lại cho cô mang thai con của anh, có lẽ đây là sự an ủi chăng? Nhất định là vậy! Cô sẽ bảo vệ tốt con hai người …..
– Con ngoan! Cảm ơn con!
—->Hết phần 2<—-
Lonely: Viết đoạn này cảm thấy lúng túng cực kỳ. Không biết diễn tả sao nữa! Haizzzz. Đón đọc phần 3 nhé mọi người!
Chương 22: Chương Phần 3: Nói Cho Em Biết …..làm Sao Để Hết Yêu Anh????- Hạnh Phúc!
Năm năm sau,….
– Mami! Mami,….
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên thật thuần khiết và dễ nghe…. Một dáng người nhanh nhẹ vụt qua khoảng sân trước nhà lao vào trong, ngó quanh tìm kiếm.
– Tiểu Phong! Mẹ ở đây….- Giọng nói vang ra từ trong bếp.
– Mami! Chào mami! – Thằng nhỉ chạy nhanh vào ném cái cặp nhỏ lên bàn ăn rồi ôm lấy chân cô.
– Chào con! – Băng Đồng vẫn ra sức xào nấu món ăn trong chảo.
– Thơm quá! Mami cho von ăn món gì vậy? – Thằng nhỏ giả bộ hít hương thơm từ thức ăn lan tỏa trong không khí. – Con đói quá!
– Xong rồi đây! Mau cất cặp rửa tay lại ăn cơm thôi…..- Cô cúi xuống xoa đầu thằng bé , mỉm cười dịu dàng.
– Dạ!….- Thằng nhỏ le te chạy thật nhanh lên phòng mình.
Băng Đồng nhìn theo cái dáng nhỏ , bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bao năm qua nhờ có Hiếu Phong mà cô mới tìm lại được cuộc sống vui vẻ. Nhờ Hiếu Phong cô mới vơi đi nỗi nhớ anh da diết, thằng nhỏ rất giống Hiếu Thiên , nó như một mô hình thu nhỏ của anh vậy, càng lớn càng đẹp trai. Chắc bây giờ anh cũng đang hạnh phúc bên gia đình riêng của mình rồi! Năm đó cô đã chọn cách ra đi và kí sẵn vào tờ đơn ly hôn để lại cho anh. Cho đến giờ cô vẫn không hối hận với quyết định của mình. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hiếu Phong vì cô đã không cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Vì vậy cô sẽ cố gắng yêu thương nó nhiều hơn để bù đắp cho nó.
– Mami! Mami đang nghĩ gì a? – Thằng nhỏ đột nhiên xuất hiện kéo cô về thực tại.
– Không có gì! – Cô vội cúi xuống ôm thằng nhỏ vào lòng.
– Mami! Mami đừng buồn a? Tiểu Phong yêu mami….- Thằng nhỏ bắt chiếc làm bộ người lớn an ủi cô.
– Ưm…. Mami không buồn ! Mami có tiểu Phong rồi sao buồn nữa! – Băng Đồng mỉm cười nhìn thằng nhỏ này. – ăn cơm thui!
– Dạ! – Thằng nhỏ nhanh nhảu dọn đồ ra bàn phụ cô , từ bé nó đã rất tự lập , rất thích làm giúp cô những việc vặt.
Hai mẹ con với nhưngx món ăn rất bình dị nhưng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tiểu Phong thể hiện mình là năm nhi đại triệu phu , không cần ai đút cơm , khi ăn cũng không để vãi hạt cơm nào, còn biết gắp thức ăn cho mami.
– Tiểu Phong ! Ăn thêm món sườn dán này …- Băng Đồng mỉm cười hạnh phúc gắp cho thằng nhỏ.
– Con sẽ ăn thật nhiều! Lớn cỡ này nè ! Con sẽ bảo vệ mami…..- Thằng nhỏ thichs chí, khua tay miêu tả , kiêm nịnh hót.
– Rồi …..rồi! Nhưng trước tiên phải ăn đã ….- Cô không nhịn được phì cười vì tính cụ non của thằn