Những mùa hoa mãi nở

Những mùa hoa mãi nở

Tác giả: Đan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

giống như truyền thuyết kia, bởi lẽ đến cuối cùng sự ganh ghét đố kị chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi.

Tôi đã quyết định tha thứ nhưng chúng tôi không thể tiếp tục làm những người bạn thân được nữa. Có những vết thương đã thành hình khắc sâu trong trái tim rồi, cả tôi và cô ấy. Tôi không muốn gặp lại tôi cô ấy sẽ trở nên gượng gạo hay luôn canh cánh trong lòng vì chuyện đã gây ra. Tôi thật tâm mong cô ấy buông bỏ gánh nặng này và tiếp tục vui vẻ sống – giống như tôi.

Dù loài hoa ấy có nở giữa hai miền núi tuyết phủ, chúng cũng chẳng thể nào sáp nhập hai ngọn núi ấy lại với nhau. Như tôi và Thanh, dù cái ranh giới hòa bình đã nằm ở giữa, những bông hoa vẫn thắm đâu đó, nhưng không thể nào níu được đoạn tình cảm đã vỡ nát kia.

Giữa hàng vạn người chúng tôi gặp được nhau, chúng tôi đã làm tổn thương nhau bằng những nhát dao trên tinh thần mang theo cả một đời còn lại. Nhưng một khi đã lướt qua nhau, tôi vẫn còn nhớ rõ, từng có người bạn tên Thanh đi qua cuộc đời tôi. Dù là cô ấy đi qua chỉ lại một vết nhơ màu xám…

Bức tranh cô ấy tặng, ba tôi đem cất dưới nhà kho. Ông ấy sợ tôi nhìn đến lại đau lòng. Lâu lâu tôi vẫn lén xuống lau chùi nó. Ba tôi biết, nhưng ông không nói gì.

Có lúc tôi ôm bức tranh vào lòng và khóc rưng rức. Không phải vì những gì Thanh đã gây ra, mà vì vốn dĩ tôi không thể nào quên được tình bạn ấy. Có lẽ chỉ những người làm thương tổn ta, ta mới nhớ đến hoài… Như Thanh đã từng tổn thương tôi sâu đến vậy. Nhưng với tôi, kí ức về cô ấy vẫn ở đây, bên ngực trái tôi này!

Chương 7: Cánh Thứ Tư Của Cỏ Bốn Lá – Nhóc Huy!

Cỏ bốn lá là cỏ may mắn. Người ta nói cánh thứ tư chính là hiện thân của may mắn, ba cánh còn lại lần lượt là niềm tin, tình yêu và hy vọng. Nếu ai tìm được cánh thứ tư ấy, thì may mắn sẽ mỉm cười với họ.

~*~​

Tôi diện bộ đồ Lệ Mai chọn cho tôi đi cổ vũ cho hội thao tỉnh, sáng thằng nhóc Huy nó cứ trêu tôi hoài.

“Chị Hai mặc đồ này trông xinh ghê nè mẹ ơi!” Nó vừa nói vừa nhảy tưng tưng khắp nhà, thật không hợp với bộ dạng cao to của mình chút nào.

Mẹ tôi cũng khen bộ đồ ấy đẹp. Chắc tại Lệ Mai có con mắt thẩm mỹ hơn tôi. Đồ tôi chọn chẳng bao giờ mẹ khen cả. Lần sau đi mua đồ tôi sẽ dẫn cô ấy theo. Và quyết không chọn những bộ đồ lôi thôi nữa.

Hội thao tổ chức ở sân vận động lớn của tỉnh, cách trường chúng tôi không xa. Mới sáng sớm mà đã toàn là người với người. Tôi, Phát và nhóc Huy chen muốn xỉu mới lọt vào hàng ghế gần chỗ thi đấu.

Lệ Mai còn đi sớm hơn cả ba chúng tôi. Cô ấy ngồi đó với Thành. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng trông rất điệu đà với mái tóc uốn dài xõa xuống vai (bình thường vẫn cột lên) trông rất đẹp. Tôi nhìn lại mình. Thôi thì dù thế nào tôi cũng không bằng được cô ấy.

Tôi rút lại câu nói lúc nãy, có lẽ tôi vẫn là tôi của trước kia thì hơn.

Thấy tôi ỉu xìu Phát tưởng tôi mệt nên vén vén tóc tôi rồi bắt đầu cằn nhằn: “Cậu mệt à? Biết vậy tôi đã không thèm hứa với cậu đi thi đấu làm gì.”

Cậu ấy nói rồi chìa chai nước ra trước mặt tôi bảo tôi uống. Tôi uống một ngụm nước cho cậu ấy yên tâm chứ thực ra tôi không khát tẹo nào. Mà dù tôi có mệt đi nữa thì việc uống nước cũng chẳng có liên quan gì.

“Không có gì đâu mà, mình không mệt!” Tôi lè lưỡi với cậu ấy.

Phát cười. Cậu ấy thấy tôi còn đùa được chắc đã yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi cũng thấy vui, lúc nào có Phát bên cạnh dù trời có sập xuống tôi cũng yên tâm.

Thành thi đấu sau Phát, nhưng hai người theo thầy thể dục vào cùng một lúc nên chỉ còn ba đứa tôi ngồi trơ trọi một mình. Sáng giờ nhóc Huy cứ tí tởn đi theo Thành nói chuyện với anh ấy. Tôi ngồi giữa Lệ Mai và Phát nên cũng không có dịp nói chuyện với Thành.

Dù rất muốn, nhưng từ lúc thân nhau đến giờ tôi tự nhủ lòng mình rằng nên chôn sâu tình cảm với Thành đi. Nếu không, ngay cả Lệ Mai cũng không muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi không muốn mất đi một người bạn chân thành như Lệ Mai. Tôi không muốn mình là Xuân Thanh thứ hai, vì tình yêu hay sự đố kị mà mất đi lí trí.

Tôi biết tình cảm ấy rất dễ khiến tôi sa ngã, nhưng tôi vẫn đang cố gắng kiềm lòng mình, không để mọi thứ đi quá xa. Nếu đến mức tôi không thể ngăn cản được, tôi thà tự làm đau mình chứ không để tổn thương Lệ Mai, như tôi đã từng bị.

“Thi xong năm đứa mình đi ăn rồi hãy về. Hôm nay mình không có học gì cả.” Khi vòng thi đấu cuối cùng sắp xong cô ấy kéo tay tôi lại, sợ tôi và nhóc Huy kéo nhau về trước.

“Không được, không được. Chị quên là tụi mình phải về nhà nội anh Phát sau khi trận đấu kết thúc à?” Nhóc Huy kéo kéo tay tôi.

Lúc đó tôi mới nhớ ra là có chuyện đó thật. Hôm qua nói chuyện điện thoại với chị họ Phát rất lâu thế mà sáng giờ lại suýt quên. Thật tệ.

Vậy là sau khi thi đấu xong Thành và Mai về trước. Thành được giải nhì, còn Phát đứng thứ ba, cậu ấy đi thi chỉ vì tôi mè nheo thôi, chứ tôi thừa biết cậu ấy cũng không thích thú gì.

Sau khi người ta kéo nhau ra khỏi nhà thi đấu, năm đứa chúng tôi mới chia tay nhau ở cổng. Tôi nhìn theo Mai và Thành mà tiếc hùi hụi vì lỡ mất một lần đi ăn với anh. Nhưng không sao, hôm nay chắc sẽ là một ngày vui vẻ v


Snack's 1967