ới tôi, vì có nhiều niềm vui nữa đang chờ tôi nơi nhà nội Phát.
Nhà nội cậu ấy là một đại gia đình, nói thế vì nơi đó có nhiều thế hệ sống với nhau. Ông nội cậu ấy từng đi lính, sau khi hòa bình ông mới về lại nơi mảnh đất quê hương mình. Đó là nơi ông sinh ra và lớn lên, nên khi chết đi ông cũng muốn mình nằm xuống tại đó. Các ngôi nhà ở gần thành một cụm, toàn của các chú bác cô dì cậu ấy, đất đai ở đây thì đa số là của ông nội và bác cả Vinh. Dù ai có làm gì, bác cả vẫn theo nghề nông, và ông nội ủng hộ bác bằng cách để lại đất đai cho bác ấy làm.
Những người khác muốn học gì làm gì ông đều hỗ trợ, miễn sao có được cái nghiệp đàng hoàng. Giống như ba Phát, không được gì ngoài tấm bằng luật sư, mà có khi tấm bằng ấy hơn đứt mấy thửa ruộng của nội rồi.
Nội giờ chỉ sống với cô Út và dượng, bà nội đã mất cách đây vài năm, vì thương nội nên cô Út không nỡ gả đi. May mà cô gặp được người yêu thương mình nên chấp nhận ở rể, không biết tôi có may mắn gặp được một người như dượng không nhỉ? Dượng đi làm cũng gần nhà nên có thể về thường xuyên, chị Ngọc thì chiều nay mới về tới vì chị đi học Đại học tận Sài Gòn, khi nào nghỉ mới được về. Thường thì ba mẹ Phát cũng sẽ về vào chiều nay, rồi sáng sẽ lái xe đưa chúng tôi đi học. Mà hễ nói đến gia phả nhà Phát là cứ rối tung cả lên, mỗi lần đám tiệc tôi đến chào hỏi từng người thôi đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng bù lại có rất nhiều con nít cho tôi chơi, chưa bao giờ tôi ngại việc thưa gửi nhiều người mà từ chối bất cứ chuyến đi nào về đây.
Ba đứa chúng tôi đi xe bus hơn nữa tiếng mới đến nơi, năm nay vừa xây cầu nên giao thông thuận lợi, mấy năm trước toàn đi phà nên chúng tôi cũng ngại phải đi, còn phải đi bộ một quãng chừng hai, ba cây số mới đến nhà nội cậu ấy. Chúng tôi đi trên con đường xi măng trải dài, nhóc Huy ôm một cái ba lô bự kệ nệ đi sau lưng tôi, chốc chốc lại bắt tôi đút nước cho nó uống.
Đi mãi cũng đến nơi, ông nội đang ngồi ở bàn nước trước nhà, thấy chúng tôi thì vui vẻ hẳn lên. Trong trí nhớ của tôi lúc nhỏ ông nội là người hơi nghiêm khắc, ngày xưa tôi cũng sợ ông lắm nhưng dần dần tôi hiểu ra ông chỉ nghiêm khắc với mình Phát thôi, còn chúng tôi thì… vô tư. Có lẽ đó là cách răn dạy Phát từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, mà cậu ấy chắc cũng bị huấn luyện cỡ như bộ đội kìa. Chỉ là, cậu ấy đi lính gần mười tám năm vẫn chưa được xuất ngũ.
Mặt trời đã lên cao trên tán cây me trước cửa nhà. Ba đứa chúng tôi ngồi trước sân lặt rau phụ dì Út. Thực ra thì nhóc Huy về cái khoản này nó giỏi hơn Phát rất nhiều. Cậu ấy lặt cọng rau nào cũng xấu xí, bị cô Út đuổi lên bàn uống nước với nội. Nội nhìn chúng tôi móm mém cười. Thực ra nội cũng đã già rồi, không quản nổi lũ nhỏ nữa. Tôi nghĩ giờ mà Phát có nổi loạn, nội cũng chẳng thể làm gì được cậu ấy đâu.
Nhặt rau, nấu cơm xong xuôi cũng đã đứng bóng mười hai giờ. Chúng tôi ăn cơm xong rồi mỗi đứa mắc một cái võng phía sau hè nằm. Những cơn gió nhẹ lướt qua làm tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thức dậy đã xế chiều rồi. Phát và nhóc Huy không biết đã biến đi đâu biệt tăm.
Tôi đi vòng một vòng quanh nhà cũng không thấy hai người ấy đâu, đang định hỏi ông thì thằng nhóc nhỏ kéo kéo vạt áo tôi.
“Khị… khị…”
Tôi chẳng biết nó nói gì, ngớ ra một lúc lâu mới biết là nó đang kêu tôi bằng chị.
Thằng nhóc nhỏ chỉ cao hơn đầu gối tôi tí xíu, chắc khoảng hơn một tuổi. Gớm, nó chỉ chập chững biết đi thôi mà đã đi được tận đây. Bàn tay nó trắng nõn, những ngón tay ú núc. Nó có đôi mắt tròn xoe, tóc thì chỉ lưa thưa vài ba cọng trông rất ngộ. Một tay nó giữ chặt lấy vạt áo tôi còn tay kia chỉ ra hướng mé bên kia bờ ruộng.
“I… i… khị khị…”
Tôi vòng tay ôm nó vào người. Trông nó bé tí xíu vậy chứ cũng nặng lắm. Nó ôm cổ tôi vẻ hí hửng rồi cứ liên tục mấy tiếng vô nghĩa i i i i…
Bên cạnh nhà nội là nhà của bác Vinh, nhà bác Vinh mới có cây cầu nhỏ bắc qua bờ ruộng, chắc đây là cháu của bác con chị Nhàn. Thằng nhóc được tôi bế lên thì nó thích thú hẳn. Người nó cứ rướn lên phía trước, mà nó nặng vậy rồi tôi không thể đi nhanh hơn được nữa.
Đi đến cửa nhà bác Vinh tôi đã mệt bở hơi tai. Tôi thấy chị Nhàn đang phơi quần áo ngoài sào, thấy tôi ôm thằng nhóc chỉ hoảng hồn bỏ quần áo đi lại chỗ tôi đỡ lấy thằng nhóc. Nó thấy mẹ nó thì đôi mắt sáng rực lên.
“Em gặp thằng nhóc ở đâu vậy? Trời đất ơi, chị để nó trên võng ngủ rồi mà.”
Chị Nhàn lấy tay sờ sờ thằng nhóc xem nó có sao không, còn nó thì cười khặc khặc không biết mẹ nó đang lo lắng vì nó thế nào.
“Nó gặp em bên nhà ông, đòi em qua đây đó chị. Mà chị thấy Phát với em trai em đâu không?”
“Nó ở bên kia chơi thả diều kìa, em ôm thằng nhóc này qua đó chơi đi, lát nữa chị qua.” Nói rồi chị Nhàn giao thằng nhóc lại cho tôi. Chắc nó biết sắp được tôi dẫn đi chơi nên hôn chụt một cái lên má tôi. Thằng bé tí xíu mà thông mình ghê, chắc khi lớn lên nó hơn tôi gấp mấy lần ấy chứ.
Phát thấy tôi ôm thằng nhóc con qua thì chạy lại ôm thằng nhóc trên tay tôi. Nó cười khanh khách. Đúng là phản bội mà, mới đó đã có đồng minh mới, nó quên là ai ôm nó qua đây mất rồi.
Phát lo giữ
