The Soda Pop
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321914

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

. Em cũng nên cho anh về nhà em ra mắt chính thức đi”.Khôi Nguyên kéo tay Hiểu Hân đứng dậy, sau đó cả hai nắm tay tiến về bàn trà nơi gia đình Hiểu Hân ngồi.“Thưa bà nội, thưa ba! Đây là anh Khôi Nguyên bạn trai của con”. Hiểu Hân chủ động giới thiệu.“Cháu chào bà! Cháu chào chú ạ!”Khôi Nguyên đưa tay ra muốn bắt tay với ông An Đông. Ông An Đông gật đầu nhẹ sau đó cũng đưa bàn tay ra bắt lấy CHƯƠNG 49 (5)“Đây là dì và hai em của em”Hiểu Hân đưa tay sang bà Mai Uyên và hai đứa bé giới thiệu.“Cháu chào dì!”“Chào cậu! Tôi thấy cậu trông quen quen, tôi đã gặp cậu chưa nhỉ?”“Vâng cháu đã gặp dì hôm tới tìm Hiểu Hân đấy ạ!”“À!” Mai Uyên gật gù như đã nhớ ra.“Hôm nay gặp mặt ở đây, cháu cũng xin phép bà và chú cho cháu được tới nhà chơi, cháu muốn chính thức tới chào hỏi ạ!”. Khôi Nguyên chủ động đề cập đến chuyện gặp mặt.Ông An Đông tuy vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong lòng rất hài lòng về phong thái của Khôi Nguyên.“Cậu có thể đến bất cứ khi nào, nếu như cậu có ý định nghiêm túc với con gái tôi”“Chú yên tâm, cháu rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Hiểu Hân rất quan trọng với cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy tốt”.Cuộc nói chuyện bị gián đoạn do bà An Bình chạy đến.“Mẹ và cậu ra phòng tiệc đón khách giúp con với, đến giờ rồi”Ông An Đông đỡ bà nội Hiểu Hân đứng lên sau đó đi theo bà An Bình. Ông An Đông trước khi đi quay lại nhìn Khôi Nguyên nói.“Gặp lại cậu sau”Khôi Nguyên nắm lấy tay Hiểu Hân rồi ghé tai cô hỏi nhỏ.“Liệu anh đã ghi được điểm nào trong mắt ba vợ chưa vậy?”Hiểu Hân buồn cười khi biết anh cũng có phần lo lắng thái độ của ba cô.“Ba nói gặp lại sau là cho anh cơ hội rồi đó”“Thật sao?”“Thật!” Hiểu Hân nhấn mạnh.Có một chuyện mà Hiểu Hân không nói cho anh biết đó là ba cô đã sớm cho người điều tra về anh rồi. Về điểm này Hiểu Hân cũng không tài nào hiểu nổi, sao ba cô lại biết cô có qua lại với anh chứ.“Đi thôi em! Mọi người vào phòng tiệc rồi”Khôi Nguyên nắm tay Hiểu Hân đi về phía phòng tiệc. Ngay ngoài đại sảnh Vũ Thanh cùng Ngọc Trúc đang đứng đón khách. Khi Hiểu Hân nắm tay Khôi Nguyên bước qua liền nhận được ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Trúc. Hiểu Hân biết không thể giải thích vào lúc này nên chỉ có thể cười trừ rồi bước qua.Đang đón khách nên Ngọc Trúc không thể chạy theo hỏi rõ được, cô quay ra nhìn chồng.“Anh nhìn xem, có phải em nhìn nhầm không. Hiểu Hân đang nắm tay sếp của nó kìa. Hai người bọn họ…”Vũ Thanh buồn cười cúi xuống nói cho Ngọc Trúc nghe rõ.“Em không nhìn nhầm đâu, họ vốn có nhân duyên từ lâu rồi mà”“Anh biết chuyện này từ bao giờ mà không nói cho em biết thế”. Ngọc Trúc lườm anh“Thì anh đã nói khi nào chúng ta làm đám cưới anh sẽ giới thiệu bạn gái của Khôi Nguyên cho em mà”.“Bạn gái anh ta là ai chứ? Sao anh lại để cho bà chị là em đây biết sau cùng chứ” Ngọc Trúc làm mặt giận.“Vợ ơi! Cười đi nào, khách đang nhìn kìa. Anh cũng chỉ muốn khiến em bất ngờ một chút thôi”Ngọc Trúc quay ra nở nụ cười chuyên nghiệp với khách sau đó quay ra nhéo vào eo Vũ Thanh một cái cảnh cáo. Vũ Thanh chỉ có thể nở nụ cười méo xẹo vì đau.Buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ, bạn bè của cô dâu và chú rể liên tục chiếm lĩnh sân khấu hát mua vui cho mọi người. Ngọc Trúc và Vũ Thanh phải đi chúc rượu từng bàn. Bạn bè của họ ai nấy đều cố ép rượu. Vũ Thanh vì đỡ rượu thay cho Ngọc Trúc mà say đến túy lúy. Mãi sau họ mới được thả về bàn ăn. Ngọc Trúc cùng Vũ Thanh về bàn tiệc nơi Hiểu Hân ngồi, Hiểu Hân đã sớm để dành chỗ cho họ.Ngọc Trúc ngồi xuống liền thở ra sảng khoái.“Vác cái váy chục cân này cả buổi mệt quá, thế này cho tiền cũng chẳng giám lấy chồng lần hai” CHƯƠNG 49 (6)“Ai cho em cưới lần nữa chứ. Đừng hòng thoát khỏi tay anh”. Giọng Vũ Thanh có chút lè nhè.“Anh say rồi” Ngọc Trúc nhìn Vũ Thanh phì cười.Khôi Nguyên bên cạnh mở nước khoáng rót cho Vũ Thanh và Ngọc Trúc. Ngọc Trúc uống một hơi sau đó quay ra dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Hiểu Hân.“Con bé này, có bạn trai mà bây giờ mới cho chị biết. Đáng ăn đòn nha!”“Em mãi mới cưa đổ được cô ấy đấy, chị đừng dọa cô ấy sợ. Là do em không tốt, chưa chịu ra mắt chào chị đàng hoàng” Khôi Nguyên mở lời thay cho Hiểu Hân.“Em rể cũng giỏi miệng đấy, bảo sao lại cưa được con em cứng đầu của chị”. Ngọc Trúc đưa tay lên bẹo nhẹ má Hiểu Hân rồi nói tiếp.“Con nhỏ này song hỷ lâm môn nha. Vừa có được người yêu đẹp trai tài giỏi, vừa có được học bổng đi du học. Lần này phải khao to rồi”Hiểu Hân biến sắc khi nghe Ngọc Trúc nhắc đến học bổng, trong lòng cô đầy thắc mắc, tại sao Ngọc Trúc lại biết được chuyện này.“Hân! Chuyện gì vậy?” Khôi Nguyên nắm lấy tay Hiểu Hân hỏi.Hiểu Hân cắn môi nhìn anh, cô không biết phải nói chuyện này ra sao. Cô chỉ có thể vỗ bàn tay anh nói nhỏ.“Lát nữa về em sẽ nói cho anh”Khuôn mặt Khôi Nguyên có phần tối đi. Ngọc Trúc không hề phát hiện ra khuôn mặt khó xử của Hiểu Hân liền nói tiếp.“Giấy tờ quan trọng sao em lại để lung tung vậy? Hôm chị đến lấy tranh, bà chủ nhà đưa lại cho chị giấy hẹn của đại sứ quán Mỹ em để lẫn trong mớ giấy vụn đấy. May mà bà ấy tiếc của soạn giấy đem bán đồng nát nên mới phát hiện ra. Chị đã cất cho em vào ngăn kéo