The Soda Pop
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

uốt quãng đường lên phòng làm việc Hiểu Hân đều thấy mọi người đều bàn tán về chuyện nóng hổi này, cô nghĩ giờ này Khôi Nguyên chắc cũng đã biết chuyện.Hiểu Hân lại bắt đầu công việc bình thường như CHƯƠNG 50 (END) (2)mọi ngày, đến buổi trưa cô nhận tin nhắn của Khôi Nguyên gửi đến.Khôi Nguyên: [Trưa nay anh phải ra ngoài vì có việc đột xuất rồi, em rủ Mai Phương đi ăn trưa nhé!'>Hiểu Hân: [Vâng! Anh bận đến mấy cũng đừng bỏ bữa nhé!'>Khôi Nguyên: [Uh! Chuyện lúc sáng không có gì ảnh hưởng tới chúng ta đâu, em đừng lo.'>Hiểu Hân: [Em biết ạ! Cùng lắm em được dựa hơi anh lên báo chơi ^_^'>Khôi Nguyên: [Lên báo cùng anh phải trả giá đấy.'>Hiểu Hân: [Giá thế nào?'>Khôi Nguyên: [Một là làm vợ anh. Hai là làm mẹ của con anh.'>Hiểu Hân: [Giá nào cũng mất tự do thế? T_T'>Khôi Nguyên: [Đầu hàng số phận đi!'>Khôi Nguyên: [Anh phải đi rồi. Hôn em!'>Hiểu Hân: [#^_^#'>Hiểu Hân mỉm cười nhìn tin nhắn của anh một lúc sau đó mới thoát ra để gọi điện cho Mai Phương.Hiểu Hân thu gọn giấy bút trên bàn lại, sau đó lấy gói quà trong túi xách đi ra khỏi phòng. Khi Hiểu Hân xuống tới căng tin đã thấy Mai Phương dành chỗ đợi cô.“Đồ rùa bò, lần nào cũng là mình dành chỗ cho cậu”“Đừng cằn nhằn nữa mà! Tớ mang quà chị Ngọc Trúc gửi cho cậu đây. Sáng nay mải nói chuyện với cậu nên quên mất cái này”. Hiểu Hân ấn gói quà vào tay Mai Phương.“Thầy và chị đi nghỉ trăng mật về rồi sao?”. Mai Phương hớn hở mở quà.“Oa! Tinh dầu oải hương lại có cả oải hương sấy khô nữa chứ, đẹp quá!”Mai Phương thích thú ngắm nghía những lọ thủy tinh xinh xắn chứa tinh dầu và các sản phẩm dưỡng da điều chế từ thiên nhiên.“Được đi trăng mật đúng vào dịp nghỉ lễ, lại còn ra nước ngoài nữa chứ. Tớ ghen tị với chị Ngọc Trúc quá!”. Mai Phương than thở, sau đó nhớ ra một việc liền hỏi Hiểu Hân“Thế tết dương lịch vừa rồi, sư huynh đưa cậu đi chơi ở đâu?”“Nào có đi chơi, sư huynh của cậu bận việc chết đi được. Tớ ngồi ở nhà đón tết tây qua tivi.”Hiểu Hân than thở, trong lòng cô cảm thấy buồn bực vì không giúp gì được Khôi Nguyên. Mấy hôm trước, cô đều chờ anh ở công ty đến tận tối mới về. Chưa kể ngày tết dương lịch, anh phải chạy sô dự tiệc của các đối tác đến tối muộn mới đến cửa nhà cô đứng một lát. Cô thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh nên cũng không dám rủ anh đi chơi nữa, đành phải bắt anh về nhà nghỉ ngơi.“Sao lại bận đến thế? Tớ nghe nói sư huynh rút khỏi hội đồng quản trị rồi mà!”. Mai Phương thắc mắc.“Mike và chị Hồng Ánh vẫn đang nghỉ lễ ở nước ngoài nên ủy quyền lại cho anh Nguyên giải quyết công việc”. Hiểu Hân giải thích.“Tội nghiệp cậu, biết thế tớ rủ cậu đi chơi. Tớ cứ lo ngày đó mà dám lôi cậu đi thì sư huynh sẽ xử đẹp tớ”Mai Phương tặc lưỡi ra chiều thông cảm cho cô bạn mình, yêu phải người đàn ông của công việc.Đang khuấy ly nước, Mai Phương bỗng chợt nhớ ra một việc liền phấn khích reo lên.“Cậu có biết, hôm trước tớ đã gặp được ai không?”Hiểu Hân bỗng bị vẻ phấn khích của Mai Phương làm cho ngạc nhiên.“Ai mà trông cậu có vẻ vui vậy?”“Tớ đảm bảo, cậu mà gặp người đó cũng phải tròn mắt lên cho mà xem”“Vậy là ai? Đừng dông dài nữa!”“Vũ Phong!”“Vũ Phong?” Hiểu Hân hỏi lại, mặt có chút ngẩn ngơ vì chưa kịp nhớ ra.“Cái bản mặt thộn ra này là biết cậu chẳng để nổi người ta vào đầu mà. Tội nghiệp cho Vũ Phong làm cái đuôi của cậu suốt mấy năm”. Mai Phương trỏ nhẹ vào trán Hiểu Hân một cái.Mai Phương nói đến đây thì Hiểu Hân mới nhớ ra.“À! Thì ra là anh ta”“Nhớ ra rồi chứ gì? Anh ấy bây giờ khác lắm. Cậu mà nhìn thấy dáng vẻ anh ấy mặc quân phục thì sẽ thấy, quân phục được may ra chỉ để đợi anh ấy.” Mai Phương mắt long lanh khi nhớ lại dáng vẻ đó“Có phải hình tượng quá thế không?” Hiểu Hân dội gáo nước lạnh về phía Mai Phương.“Chẳng qua trong mắt cậu có mỗi sư huynh thôi, nên cậu không biết thưởng thức cái đẹp của đàn ông khác”. Mai Phương bữu môi sau đó nhoài người về phía Hiểu Hân hỏi nhỏ.“Này! Ngày xưa, sư huynh có từng coi Vũ Phong là tình địch đáng gờm không nhỉ?”“Tớ làm sao mà biết được”Tuy nói vậy nhưng đầu óc Hiểu Hân bỗng nhớ mang máng một sự kiện trước đây, khi đó Khôi Nguyên có vẻ tức giận vì cô đã nhìn Vũ Phong để trần thì phải. Liệu việc đó có tính là ghen không nhỉ? Hiểu Hân tự hỏi.Trong lúc Hiểu Hân suy nghĩ thì Mai Phương vẫn thao thao bất tuyệt. Bỗng Mai Phương đắc chí vỗ vai Hiểu Hân một cái.“Cậu nghĩ xem, nếu bây giờ sư huynh và Vũ Phong đại chiến dành người đẹp thì hay nhỉ?”Hiểu Hân phát khóc vì ý tưởng kỳ quái của Hiểu Hân, cô lấy tay lay vai Mai Phương để cô ấy quay lại thực tại.“Thôi hạ phàm ăn trưa đi, tớ đói rồi!” CHƯƠNG 50 (END) (3)_o0o_Ngày 23 tháng Chạp, Hiểu Hân về nhà ăn cơm với gia đình. Ba cô cũng yêu cầu cô phải về nhà ở từ ngày này cho đến hết mùng 5 tết. Hiểu Hân dù không tình nguyện nhưng vẫn phải ở lại vì cả năm chỉ có một cái tết quan trọng.Hiểu Hân nhớ các bữa ăn gia đình mấy năm trước khi cô còn ở đây đều khá yên lặng. Việc để ai đó náo loạn lên trong bữa ăn trước đây chưa từng có, nhưng bây giờ đã bắt đầu náo loạn hơn do cu Bin và bé Mi chí choé nhau. Bà nội có vẻ rất yêu bé Mi nên dung túng con bé khá nhiều. Thái độ của bà với