
hĩ rằng, ta muốn cháu phải rời xa Khôi Nguyên để cứu vãn tình thế. Sự việc đến nước này cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cháu của ta, ta biết tính của nó”. Bà Hồng Quyên nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“Khôi Nguyên giống hệt cha nó, khi yêu ai đó thì rất cố chấp và quá nặng tình. Mẹ của Khôi Nguyên đã mất từ khi nó 7 tuổi, vậy mà cha nó vẫn cứ một mình như vậy đến giờ không chịu đi bước nữa. Bây giờ ta muốn cháu hãy thẳng thắn với ta. Hiện giờ Khôi Nguyên đã mất đi vị trí tổng giám đốc, công ty này sẽ không còn là của nó nữa, liệu tình cảm của cháu dành cho nó sẽ thay đổi không. Ta không muốn cháu ta đánh đổi mọi thứ vì tình yêu, sau đó lại bị chính tình yêu đó phản bội”.
Hiểu Hân gạt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi của mình, cô kiên định nhìn bà Hồng Quyên.
“Thưa bà! Cháu rất yêu anh ấy, cháu cũng mong có thể được nắm tay anh ấy đi suốt cuộc đời”
“Ta mong cháu sẽ không làm ta thất vọng. Đây là thời điểm khó khăn của Khôi Nguyên, ta muốn cháu hãy luôn ở bên cạnh động viên nó”. Bà Hồng Quyên
“Vâng ạ!” Hiểu Hân đáp lại yêu cầu của bà Hồng Quyên. CHƯƠNG 48 (5)_o0o_Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân về nhà, tâm trạng anh rất vui vẻ khi buổi gặp mặt của Hiểu Hân với gia đình anh diễn ra hết sức tốt đẹp.
Lúc nãy chị Hồng Ánh có ghé vào tai anh nói nhỏ rằng bà đã nói chuyện riêng với Hiểu Hân một lúc, anh đã khá lo lắng nhưng sau đó thấy biểu hiện thân thiện giữa bà nội anh và Hiểu Hân mới khiến anh yên lòng.
Khi xe vừa đỗ tại cửa nhà Hiểu Hân, Khôi Nguyên không nén được tò mò liền quyết định hỏi Hiểu Hân.
“Anh nghe nói, bà đã gọi em vào phòng để nói chuyện.”
Hiểu Hân quay sang nhìn Khôi Nguyên cười, cô biết anh đang lo lắng điều gì.
“Anh đang lo lắng gì chứ? Bà gọi em vào chỉ để biết tại sao hai đứa mình gặp nhau từ khi nào mà tình cảm lại phát triển nhanh như vậy thôi. Trước đây bà còn lo anh có vấn đề về giới tính nữa đấy, mãi chẳng chịu dẫn bạn gái về gì cả”
Khôi Nguyên phì cười, anh xoay mặt Hiểu Hân đối diện mình.
“Bà nghĩ anh có vấn đề về giới tính thật sao?”
Khôi Nguyên sau đó nheo mắt nhìn Hiểu Hân nói.
“Hẳn là em phải biết rõ anh có vấn đề về giới tính hay không mới phải. Anh có nên chứng minh giới tính của mình ngay bây giờ không nhỉ?”
Hiểu Hân đỏ bừng mặt trước câu nói mập mờ của anh. Trong lòng cô than thầm, câu nói đùa do cô bịa ra lại quay lại phản chủ khiến cô xấu hổ một trận.
Hiểu Hân cố giãy để thoát khỏi bàn tay Khôi Nguyên đang ôm chặt lấy khuôn mặt cô.
“Anh không phải chứng minh đâu, em biết rồi mà”
“Em biết gì nào?” Khôi Nguyên nhìn Hiểu Hân chờ đợi
“Em biết anh bị ế suốt mấy năm” Hiểu Hân cười tinh ranh.
“Anh bị ế là do ai chứ? Ai đó nên đền bù lại cho anh ngay đi”
Vừa dứt câu nói, Khôi Nguyên đã cúi xuống phủ kín cánh môi hồng trước mặt. Bờ môi anh mơn man mút lấy hương vị trên môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt chen vào khám phá từng ngóc ngách ngọt ngào ướt át, quyến luyến đuổi theo chiếc lưỡi mềm mại của cô mãi không rời.
Hiểu Hân bị nụ hôn của anh cuốn lấy đến hụt hơi mà choáng váng, nhưng cảm xúc cuồng nhiệt anh truyền sang lại khiến cô say mê. Phải cố gắng lắm Hiểu Hân mới nhắc nhở mình tỉnh táo để dứt khỏi nụ hôn của anh. Cô hổn hển dựa vào ngực anh để bình ổn lại cảm xúc.
“Em phải lên nhà thôi, anh cũng nên về nghỉ đi nhé!”Khôi Nguyên luyến tiếc buông Hiểu Hân ra, một bên tay anh vẫn ôm lấy má của cô. Hiểu Hân chạm lên bàn tay đó xoa nhẹ rồi gỡ tay anh ra. Trước khi buông tay anh xuống cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh để từ biệt, ánh mắt cô nhìn anh cũng đầy quyến luyến.
Hiểu Hân mở cửa xe đi ra, cô vẫy tay chào anh sau đó cô đứng lại đợi xe anh chuyển bánh đi hẳn cô mới lấy khóa mở cửa.
Hiểu Hân lên phòng, cô không thay quần áo ngay mà ngồi bệt xuống sàn. Cô mở túi xách sau đó lấy phong thư ra. Hiểu Hân bần thần nhìn phong thư một lúc sau đó cô đứng lên đem phong thư bỏ vào xọt giấy vẽ bỏ đi nơi góc nhà.
Khôi Nguyên đã vì cô mà từ bỏ rất nhiều danh lợi, cô không thể vì ước mơ của mình mà rời xa anh trong thời điểm khó khăn này. Hiểu Hân nhìn phong thư nằm trong xọt rác, cô biết mình đã bỏ đi một cơ hội quý giá đến nhường nào. Cô đang từ bỏ một ngôi trường nghệ thuật mà bất cứ họa sĩ hay người làm nghệ thuật nào cũng thèm muốn. CHƯƠNG 49Công ty cổ phần truyền thông Ánh Dương tổ chức họp báo tại hội trường Diamond của khách sạn S.Hiểu Hân đeo kính, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, cô đi theo nhóm nhà báo tiến vào hội trường.Khôi Nguyên muốn dấu Hiểu Hân nên anh không tiết lộ cho cô biết về buổi họp báo này. Nhưng Hiểu Hân đã nhờ mối quan hệ với Tuấn Bin để được đi cùng một nhà báo khác tới đây. Cô chọn dãy ghế cuối cùng, ngồi lẫn cùng các nhà báo khác. Từ vị trí này cô vẫn có thể nhìn rõ chiếc bàn dài của phòng họp.Một lát sau hội quản trị của công ty cổ phần Ánh Dương tiến vào trong ánh đèn chớp liên tục của máy ảnh. Họ ngồi xuống dãy bàn dài đối diện với hàng ghế của các nhà báo. Sau khi họ ngồi xuống Hiểu Hân bắt đầu nghe thấy tiếng xì xầm của các phóng viên.“Kia có phải là ông Đức Kiên, nguyên phó giám đốc của đài truyền hình trung ương không?”“Đúng là ông ta mà, sao ông ta lạ