
anh chứ”. Mike khéo léo trả lời.Thùy Anh giả vờ xấu hổ kêu lên.“Đừng trêu em mà, có thể cho em thăm quan một lúc không?”“Không vấn đề, rất vui lòng thưa quý cô”.Mike đưa Thùy Anh đến giới thiệu cho từng nhóm. Mọi người khá vui khi được tiếp xúc trực tiếp với Thùy Anh.Đến nhóm của Phan Linh nơi Hiểu Hân làm việc, Thùy Anh để ý kỹ Hiểu Hân hơn.Hiểu Hân sau khi được giới thiệu cũng chỉ bắt tay xã giao sau đó trở về làm việc ngay chứ không chuyện trò thêm như những người khác. Thái độ này của Hiểu Hân khiến Thùy Anh khó chịu.Thùy Anh cố tình đứng gần bàn của Hiểu Hân trò chuyện để dễ dàng quan sát Hiểu Hân hơn. Trong lòng Thùy Anh thầm đánh giá.“Đúng là có xinh đẹp, nhưng không đến mức xuất sắc”Thùy Anh để ý từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện ra chiếc dây buộc tóc khá đặc biệt của Hiểu Hân, mặt Thùy Anh khẽ biến. Cô ta lấy cớ từ biệt mọi người sau đó rời đi.Trên đường ra thang máy, hình ảnh dây buộc tóc đó cứ ám ảnh Thùy Anh. Khôi Nguyên cũng có một chiếc như vậy nhưng làm móc chìa khóa. Sở dĩ Thùy Anh nhớ tới nó vì có lần đi công tác, cô ta đã mua một móc chìa khóa tặng cho Khôi Nguyên nhưng anh lại từ chối thay thế. Anh từng nói đó là vật rất quan trọng với anh.Thùy Anh đi vào thang máy, nỗi oán hận khiến cô ta siết chặt nắm tay. Cửa thang máy vừa khép, khuôn mặt vốn tươi cười đóng kịch trước mặt người khác mới được Thùy Anh hạ xuống. Trong tấm gương thang máy phản lại chỉ có khuôn mặt tức giận đến méo mó của cô ta. CHƯƠNG 39Hôm nay là ngày Hiểu Hân lĩnh lương tháng đầu tiên, một phong bì lương, một phong bì tiền thưởng. Hiểu Hân không ngờ là mình có tiền thưởng nên vui mừng hết sức, cô gọi cho Mai Phương để tìm cách tẩu tán phong bì này. Hiểu Hân cũng dự định trích một phần tiền để mua quà cảm ơn các anh chị trong ban đã giúp đỡ cô khi mới vào.Hiểu Hân sau khi gọi cho Mai Phương liền nhắn tin cho Ngọc Trúc và Vũ Thanh rủ đi ăn luôn.“Lĩnh lương rồi ^_^! Tối mai thứ 7, em mời hai người đi ăn”.Hiểu Hân thấy tin nhắn phản hồi sau đó mới yên tâm bỏ máy vào túi.Sau giờ tan ca, Mai Phương kéo Hiểu Hân đi mua quà. Sắp tới Mai Phương phải đi mừng tân gia nên muốn nhờ Hiểu Hân đi chọn đồ hộ.Hiểu Hân dẫn Mai Phương tới một showroom chuyên bán đồ gốm sứ cao cấp.“Chọn cái gì bây giờ, cái nào cũng đẹp”. Mai Phương chỉ vào tủ trưng bày các bộ ấm trà .“Cậu phải nói qua về tính cách, sở thích của người mà cậu sẽ tặng quà thì tớ mới tư vấn được chứ”.“Người này là sếp của tớ, chị ấy tầm 40 tuổi. Chị ấy có sở thích gì thì tớ chịu”. Mai Phương gãi đầu cố nhớ.“Thế phong cách ăn mặc của chị ấy hằng ngày như thế nào?” Hiểu Hân cố gợi ý.“Chị ấy rất thích mặc đồ màu tươi sáng, ít mặc đồ tối. Những kiểu váy thường khá mềm mại có thêm họa tiết hoặc phụ kiện”.“Ok! Tớ có thể hiểu qua một chút” Hiểu Hân búng ngón tay.“Người này là sếp của cậu, nên món quà tặng không thể quá đắt hoặc quá rẻ được. Nếu quá đắt thì họ nghĩ cậu đang định tranh thủ lấy lòng, nếu quá rẻ thì cậu lại không có thành tâm. Theo như cậu mô tả thì tớ thấy chị ấy thích sự nhã nhặn, ghét sự cứng nhắc. Vậy thì, bộ ấm trà này sẽ hợp nhất”. Hiểu Hân chỉ vào bộ trà men sứ trắng họa tiết là những bông hoa hồng trà tinh xảo.“Được đó!”. Mai Phương cũng rất ưng ý.“Gói cho tôi bộ này”. Mai Phương chỉ cho nhân viên bán hàng thấy, sau đó theo nhân viên ra quầy tính tiền.“Cháu gái, cháu rất biết chọn đấy!” Giọng nói vang lên bên cạnh khiến Hiểu Hân giật mình quay sang.Bên cạnh cô là một bà lão ăn vận sang trọng. Mắt Hiểu Hân khựng lại nhìn bà lão trong giây lát, cô biết người này.“Cháu cũng chỉ biết chọn đồ theo tính cách một chút thôi ạ!” Hiểu Hân khiêm tốn nói.Bà lão đẩy gọng kính vàng nhìn Hiểu Hân cười nói.“Cháu có thể chọn giúp ta một bộ ấm trà không, ta nhìn từ nãy giờ hoa hết cả mắt mà chưa chọn được bộ nào”Hiểu Hân cắn nhẹ môi, suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi.“Bà mua để dùng hay tặng ạ!”“Ta muốn mua để tặng, người ta tặng cũng lớn tuổi, là một người rất biết thưởng trà”“Vậy ạ! Theo cháu được biết, nếu người am hiểu về trà thì họ không thích các mẫu ấm trà bằng sứ trắng này đâu ạ. Bà nên trọn các mẫu ấm trà bằng gốm tử sa là tốt nhất”. Hiểu Hân hướng tay về gian trưng bày gốm tử sa.Bà lão nhìn theo hướng tay Hiểu Hân kinh ngạc.“Vậy ư! Ta cứ tưởng bộ ấm trà nào trông đẹp mắt là được, mấy bộ ấm trà bằng gốm đó trông tầm thường quá”.“Không phải đâu bà ạ! Bà đi theo cháu qua bên đó xem kỹ, bà sẽ thấy sự tinh xảo của nó”. Hiểu Hân mời bà lão đi theo mình.Đến quầy gốm tử sa, Hiểu Hân giới thiệu từng mẫu cho bà lão tham khảo.“Thưa bà, với những người am hiểu trà đạo thì chọn được ấm trà tử sa tốt chẳng khác nào là tìm được tri kỷ, chỉ những chiếc ấm tử sa tốt mới cho ra vị trà ngon nhất”Bà lão gật gù nghe khi Hiểu Hân nói.Hiểu Hân lại tư vấn tiếp.“Bà xem, đây là mẫu CHƯƠNG 39 (2)ấm tử sa của Bát Tràng có giá khoảng vài triệu. Còn đây là ấm trà tử sa Nghi Hưng có giá chục triệu trở lên, nhiều ấm tử sa cổ có giá đến vài trục triệu hoặc cả trăm triệu. Bà nên cân nhắc giá cả món quà với người được tặng ạ”.“Cảm ơn cháu! Ta chắc sẽ chọn mẫu ấm trà tử sa của Nghi Hưng để tặng. Nhưng ta t