Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

đèn đường.Nghe tiếng cửa mở, Khôi Nguyên xoay người lại nhìn, thấy cô thoải mái trong bộ đồ ở nhà khiến anh tức giận.“Tại sao em không nói, em đã chuyển nhà”“Tại sao tổng giám đốc lại tới được đây?”Khôi Nguyên giơ điện thoại của cô lên.“Em làm rơi nó trên xe. Cũng nhờ có nó mà tôi biết rằng, em thà đi taxi về chứ không chịu để tôi đưa em về đúng nơi”.Khôi Nguyên cầm điện thoại tiến gần đến trước mặt Hiểu Hân. Ánh mắt anh đầy phức tạp, tức giận có, bi thương có. CHƯƠNG 36 (3)Hiểu Hân rút điện thoại trên tay Khôi Nguyên, ánh mắt không dám nhìn anh.“Tổng giám đốc nên về đi ạ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi”Cô quay người rợm bước đi, thì bị Khôi Nguyên nắm lấy cánh tay kéo mạnh trở lại. Anh xoay người cô nhìn đối diện với mình, hai bàn tay anh giữ chặt lấy bờ vai cô.“Em muốn tôi phải kết thúc cái gì? Tôi đã làm gì mà khiến em ghét tôi đến vậy?”Mắt Khôi Nguyên như ngọn lửa thiêu đốt Hiểu Hân. Cô nhìn vào đôi mắt ấy sợ hãi, cô sợ mình sẽ tan chảy mất.”Tên tôi em cũng chưa bao giờ gọi đến. Tôi mong em có thể gọi tôi là “anh” như bao người khác. Tại sao em lại cố chấp với tôi như vậy?”. Câu hỏi này đã chất chứa trong lòng Khôi Nguyên từ rất lâu.“Tổng giám đốc hãy về nghỉ ngơi đi ạ!” Ngón tay Hiểu Hân cố gỡ bàn tay như thép nóng giữ lấy vai mình.Anh quát lên.“Em đừng gọi tôi bằng cái chức danh đó”.Cảm xúc kìm nén của Hiểu Hân bị sự tức giận của Khôi Nguyên làm chấn động. Khôi Nguyên không biết rằng anh là người duy nhất cô thích gọi bằng “chú”, cô thích thú nhìn vẻ mặt của anh mỗi khi cô gọi vậy.“Chú!” Câu nói trong vô thức của Hiểu Hân thốt ra.Khôi Nguyên tức giận nhìn khuôn miệng phát ra cái từ đáng ghét đó. Anh cúi xuống ngậm lấy, trừng phạt đôi môi mà anh đã vô cùng khao khát. Bờ môi của cô quá ấm áp, quá ngọt ngào. Anh giữ chặt khuôn mặt cô, ngấu nghiến đôi môi cô trong nụ hôn sâu của mình.Khôi Nguyên mải miết trên cánh môi hồng cho đến khi ngón tay của anh ấm lên vì những giọt nước đang từ từ chảy xuống. Anh dừng lại nhìn cô, đôi mắt của cô vẫn mở lớn, nơi khóe mắt, từng giọt nước mắt đang tuôn rơi.Khôi Nguyên giật mình vì hành động thiếu kiềm chế của mình, anh lùi lại nhìn cô đau khổ.“Xin lỗi! Có lẽ anh nên dừng lại ở đây, nếu điều đó khiến em vui”. Anh xoay người dời đi.Hiểu Hân đứng chôn chân tại chỗ, mắt dõi theo bóng hình anh đang xa dần. Khi chiếc xe của anh mất hút nơi cuối phố, cô mới thả lỏng cơ thể mình ngồi thụp xuống, lấy tay bưng kín mặt khóc nức nở. Cô đã luôn tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, sẽ không vì anh hay bất kỳ ai mà khóc nữa. Vậy mà hôm nay, anh đã phá vỡ vòng tuyến cuối cùng của cô. Hiểu Hân hiểu rằng, nỗi oán hận bao nay cô dành cho anh là vì cô đã quá yêu anh. CHƯƠNG 37Khôi Nguyên tháo mũ bảo hiểm treo vào tay lái xe, đã lâu lắm rồi anh mới được cưỡi con ngựa chiến này. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa lên nghe“Tớ đến rồi! Đang gửi xe”“…”“Lên ngay đây!”Khôi Nguyên có hẹn gặp mấy người bạn thời cấp ba tại một quán ăn nhậu khá nổi tiếng. Khi anh vừa lên đến tầng 3 thì ở một góc phòng đã có người giơ tay lên vẫy ra hiệu.“Đại gia đến rồi!”Khôi Nguyên tiến đến đập tay chào hỏi từng người.Buổi tụ tập hôm nay, tính cả anh chỉ có 5 người.Khôi Nguyên vừa ngồi xuống thì tiếp viên đã nhanh chóng mang thêm cốc và chén đũa ra. Ngồi cạnh Khôi Nguyên là Quang Vinh, anh ta giúp anh rót đầy cốc bia.“Ông mất hút hơi bị lâu đấy, năm ngoái lớp mình tổ chức kỷ niệm 10 ra trường, ông lại không có mặt. Mà chẳng ai biết số của ông để liên lạc được cả. Nếu như hôm trước Thanh Khương không vô tình gặp ông thì có lẽ hôm nay chẳng ngồi đây với nhau như vậy đâu”. Văn Việt ngồi đối diện trách cứ.“Tôi uống cạn cốc này để tạ lỗi với mọi người trước”. Nói xong Khôi Nguyên đưa cốc bia lên, uống một hơi cạn.“Tôi mới về được gần năm, công việc lu bu quá nên cũng ít có thời gian. Lớp mình tôi có số của Vũ Thanh và hai người nữa, nhưng mấy lần gọi đều không liên lạc được. Không hiểu mọi người đổi số hay sao ý.” Khôi Nguyên giải thích.“Vũ Thanh ông làm thế nào mà để Khôi Nguyên mất liên lạc thế?” Quang Vinh chất vất Vũ Thanh.Vũ Thanh đang cầm cốc bia vội buông xuống, xua tay nói.“Oan cho tôi lắm! Mấy năm trước, điện thoại của tôi bị trộm móc mất, sim điện thoại lại chưa đăng ký nên không lấy lại được sim. Tôi đổi sang số máy mới nhưng không nhớ được số mọi người. Mà Khôi Nguyên hắn ở nước ngoài suốt, tôi có muốn liên lạc cũng chịu.”Một người bạn nữa của Khôi Nguyên tên là Quốc Vượng hỏi anh.“Lần này cậu về hẳn chứ? Thế đã vợ con gì chưa?”“Về hẳn rồi, mà tôi vẫn đang là lính phòng không đây”.“Ha..ha..! Hai lão đẹp trai nhất lớp mình bây giờ vẫn ế.” Quốc Vượng cười to vì phát hiện này, hai người còn lại cũng vỗ tay đắc chí cười theo.“Tên Vũ Thanh tôi còn tin chứ, ông thì khó tin quá. Tôi nghe nói ông đang sở hữu 1 công ty truyền thông lớn nhất nhì cái tỉnh này. Gái có mà nguyện theo ông trật nhà, chứ ông phòng không nỗi gì.” Thanh Khương chép miệng, lắc đầu ra vẻ không tin.“Người yêu tôi thì nhiều, người tôi yêu thì lại không yêu tôi. Tôi biết làm sao?” Khôi Nguyên thở dài bất đắc dĩ.“Thế ông lại giống Vũ Thanh rồi


Old school Swatch Watches