Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

ánh mắt cô cụp xuống. Hành động dịu dàng đó khiến cô nhớ lại, đã từng có một buổi chiều anh cũng bên cạnh cô như thế, bàn tay cẩn thận chấm từng vết thương, ngón tay dịu dàng gỡ từng lọn tóc rối.Hiểu Hân tự oán trách mình sao không đứng dậy kiên quyết rời khỏi đây. Lý trí mách bảo phải tỉnh táo, nhưng con tim lại quá tham luyến sự dịu dàng. CHƯƠNG 35 (3)“Xong rồi! Nhưng buổi tối nhớ tháo ra cho khô miệng vết thương nhé.” Khôi Nguyên dán nốt miếng băng cứu thương lên má Hiểu Hân.“Tôi có thể đi chưa ạ?” Hiểu Hân ngước mắt lên hỏi.Khôi Nguyên im lặng trong giây lát sau đỏ hỏi Hiểu Hân.“Em có thể ở lại ăn trưa với tôi không?”Hiểu Hân nuốt khan trong cổ họng rồi nói.“Bạn tôi đang chờ rồi”.Khôi Nguyên gật đầu như đã hiểu, anh cụp mắt xuống không nhìn Hiểu Hân nữa.Hiểu Hân đứng dậy đi ra cửa, trước khi mở cửa cô xoay người lại nhìn Khôi Nguyên nói.“Cảm ơn!”Cảnh cửa đóng lại, lát sau có tiếng gõ cửa của Ngọc Vân. Ngọc Vân tiến vào Thấy dáng vẻ ủ rũ của Khôi Nguyên đang ngồi trên bàn tiếp khách khiến cô ngạc nhiên sau đó thấy lo lắng. Ngọc Vân ngập ngừng hỏi.“Trợ lý Quang Dũng vừa gọi, anh có cần nối máy không?”“Nối máy cho tôi!” Khôi Nguyên đứng dậy trở về bàn làm việc của mình.Vài giây sau chuông điện thoại đổ chuông anh nhấc máy.“Anh đã cảnh cáo cô ta rồi chứ?”“…”“Vụ này nể mặt chị Nguyễn Khê và Thùy Anh thì cứ tiến hành như bình thường. Sau đó có bất cứ hoạt động nào có hình ảnh cô ta, loại hết cho tôi”“…”“Không cần giải thích với Thùy Anh, khi nào cô ấy hỏi tôi sẽ nói”.Khôi Nguyên dập máy, xoay ghế ngồi ra phía tường kính, đôi mắt đượm nét đăm chiêu._o0o_Hiểu Hân cảm thấy mình như người bị mộng du, cô chẳng thể nhớ mình đã đi xuống tới phòng làm việc của mình như thế nào nữa. Mai Phương đứng ở hành lang trước phòng vẫy tay với cô, cô mới hoàn hồn trở lại.“Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu suốt, điện thoại vứt trong túi xách làm tớ không sao gọi được.” Mai Phương ấn trả chiếc túi xách cô đã để quên dưới studio vào tay cô.“Tớ có việc đột xuất, lúc tớ quay lại cũng không thấy ai nên mới quay về đây”.“Cậu dán băng cứu thương rồi à, đã sát trùng chưa đấy?” Mai Phương lấy tay đẩy nghiêng mặt Hiểu Hân ngắm nghía vết thương.“Một chị trong ban có mang theo nên dán cho tớ đấy. Mà tớ đói rồi! Đi ăn cái đã”. Hiểu Hân kéo tay Mai Phương xuống căng tin.“Tối nay đi ăn mực giải đen đi?” Mai Phương rủ rê.“Tớ có hẹn mất rồi”“Bạn trai?” Mắt Mai Phương sáng lên.“Chị họ tớ, đừng tưởng tượng lung tung”. Hiểu Hân lườm Mai Phương.“Không biết căng tin hôm nay có món mực không nhỉ, tớ muốn giải đen ngay bây giờ”. Mai Phương cầu khấn khiến Hiểu Hân thấy buồn cười.Cả hai cô gái vui vẻ xuống căng tin, dường như chuyện bực mình ban nãy đã bị hai cô gái ném ra xa._o0o_Hiểu Hân và Ngọc Trúc sau khi ăn tối cùng cả nhà xong, liền xin phép đi chơi. Ngọc Trúc vẫy taxi rủ Hiểu Hân lên trung tâm tỉnh đi ăn kem. Ngọc Trúc chọn một quán kem rất danh tiếng mới khai trương ở khu trung tâm này. Đến nơi hai người phải xếp hàng mãi mới mua được. Hiểu Hân và Ngọc Trúc vừa đi vừa nói chuyện.“Hòa bình thế giới đã xác lập chưa?”“Con nhóc này! Nhắc đến chị lại thấy tức. Em làm trò gì mà đến ba mẹ chị cũng bênh vực lão ý chằm chặp vậy?” Ngọc Trúc nhéo nhẹ vào vai Hiểu Hân.“Á…đau! Em có nói gì đâu chứ. Thầy em tự nguyện xông vào lô cốt, ai ngờ lô cốt tự mở cửa đón chào mà.” Hiểu Hân la oai oái.“Em không mở đường thì lão biết được chắc”“Thầy em sốt ruột muốn rước, mà các bác lại muốn bán chị đi khi còn được giá ấy mà. Chị chấp nhận số phận đi là vừa”

CHƯƠNG 35 (4)

“Cái con nhóc này, mấy năm trước còn câm như hến, móc miệng cũng chẳng nhả lấy một chữ. Sao bây giờ lại lẻo miệng thế cơ chứ”.

Ngọc Trúc lấy tay chọt vào trán Hiểu Hân. Hiểu Hân ôm trán nói.

“Chị nghĩ em học ai chứ. Từ ngày đi theo chị, em lây thói xấu của chị chứ đâu”

Ngọc Trúc vờ tức giận đuổi theo nhéo Hiểu Hân, Hiểu Hân chạy đến trối chết.

Hai chị em đùa nhau mệt quá liền ngồi phệt xuống bậc thềm của bể cá cảnh đặt âm trên sàn tòa nhà. Cả hai đang ngồi nghỉ thì có một bé gái chạy ngang qua ngã sấp xuống. Hiểu Hân thấy vậy liền chạy ra đỡ, cô bé đó khá kiên cường không hề khóc tý nào. Đỡ cô bé dậy Hiểu Hân mới phát hiện cô bé này rất đáng yêu. Cô bé tầm 4 đến 5 tuổi, là con lai có mái tóc màu hung, làn da trắng sứ rất đẹp. Hiểu Hân phủi bụi trên người cô bé, sau đó Hiểu Hân phát hiện ra cô bé bị sút dây giày, Hiểu Hân cúi xuống buộc dây lại cho cô bé.

“Cảm ơn em đã giúp cháu!”

Hiểu Hân ngẩng lên đã thấy mẹ cô bé chạy tới.

“Không có gì đâu chị” Hiểu Hân ngước lên nhìn mẹ cô bé.

“Con cảm ơn cô chưa?” Mẹ cô bé nhắc.

Cô bé gái bỗng chỉ vào dây buộc tóc của Hiểu Hân nói.

“Của cậu cũng có”

Hiểu Hân không hiểu cô bé nói gì.

Mẹ cô bé liền nhìn Hiểu Hân hỏi.

“Dây buộc tóc cô mua ở đâu đẹp vậy?”

Hiểu Hân đưa ngón tay lên sờ hạt sứ màu xanh trên dây buộc tóc trả lời.

“Cài này không phải mua, em tự làm.”

“Vậy à, cô khéo tay quá. Thôi không phiền cô nữa chúng tôi đi đây.” Chị ta nhắc con gái.

“Con cảm ơn cô rồi chào tạm biệt cô đi!”

“Con cảm ơn cô! Con chào cô ạ!” Giọng cô bé vang lên thật dễ thươn